[LH]Chương 39:Cái gọi là phi lễ

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 39:Cái gọi là phi lễ

“Tử Nhan.” Nguyệt Thần nhỏ giọng kêu Long Tử Nhan, thật sự không biết phải làm sao lấy lòng tiểu hồ ly đang giận dỗi trước mắt bây giờ?

Long Tử Nhan như trước giơ lên mông hồ ly, đưa lưng về phía Nguyệt Thần. Bất quá đôi mắt kia lại không ngừng chuyển động, miệng hồ loan loan (gian we -.-). Hừ hừ*, chỉ lão tử có thể khi dễ người khác, ai cũng đừng hòng khi dễ được lão tử.

“Tử Nhan, làm ngươi đau, ta thật sự xin lỗi. Ngươi nói, muốn ta làm sao ngươi mới bằng lòng nguôi giận.” Nguyệt Thần kỳ thật trong lòng cũng thực ủy khuất, bất quá vì hống tiểu hồ ly vui vẻ, chỉ có thể đem nỗi bực bội này nuốt xuống bụng thôi. Bằng không người sai lại là hắn.

Long Tử Nhan động động đôi tai hồ ly, bất quá vẫn như cũ không thèm lên tiếng, ngẫu nhiên còn cố ý thấp giọng ô ô vài tiếng, làm Nguyệt Thần càng thêm áy náy. (ta thì muốn nhào lại cắn 2 cái tai của em hơn *chảy nước miếng*)

Đợi nửa ngày, thấy Long Tử Nhan căn bản không có chút phản ứng nào. Nguyệt Thần đành phải tiến lên kiểm tra mông của Long Tử Nhan, xem có phải hay không đã đem mông tiểu hồ ly đả thương rồi.

Bất quá dù có nhìn như thế nào, kiểm tra làm sao vẫn chỉ là hình dạng mông hồ ly giống nhau mà thôi (thế không lẽ nhìn 1 hồi ra mông ngựa???). Căn bản không nhìn ra chỗ nào bị sưng, cũng không thấy đỏ. Để có thể nhìn kĩ hơn, Nguyệt Thần lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra lớp lông trắng trên mông hồ ly, xem da thịt có bị thương hay không. Lại dùng miệng nhẹ nhàng thổi vào linh khí, muốn thay tiểu hồ ly chữa thương.

Vốn Long Tử Nhan muốn đề ra mấy điều kiện có lợi cho mình với Nguyệt Thần, sau đó lại bày ra một bộ miễn cưỡng đáp ứng. Không nghĩ tới nửa ngày cũng chưa nghe Nguyệt Thần nói tiếng nào.

Sau đó, Long Tử Nhan chỉ cảm thấy mông chợt lạnh, nhìn lại, đã thấy Nguyệt Thần đặt tay lên mông hắn, còn đối mông hắn thổi thổi. Vì thế giơ móng vuốt cào thêm một cái lên mặt Nguyệt Thần, rồi lập tức nhảy dựng lên.

Chỉ thấy đôi tai hồ ly của Long Tử Nhan dựng thẳng so với long giác trên đầu còn cao hơn, hung ác trợn tròn cặp mắt cả giận nói :“Làm cái quỷ gì a, ngươi cư nhiên dám phi lễ mông lão tử.” Mẹ nó, tự nhiên lại đối một con hồ ly đực sờ sờ mông, thực hỗn đản.

Nguyệt Thần cau mày, tay đè lại nơi bị móng vuốt của Long Tử Nhan cào đau, lúc này hắn thật sự không còn mặt mũi đi gặp người nữa a. Nghĩ đến mấy vết thương đầy trên mặt, lửa giận liền bốc lên, bất quá nghĩ đến bộ dáng hai mắt đẫm lệ lưng tròng khi nãy của Long Tử Nhan, lại tự mình đè nén cơn giận lại.

Nguyệt Thần miễn cưỡng rặng ra một nụ cười nói :“Ta là đang dùng linh khí chữa thương cho ngươi, ngươi không phải nói rất đau sao?” Đồng thời trong lòng nói thầm, hắn dù không có nhân phẩm đến đâu (khụ khụ ngươi vốn là hồ phẩm có được không), cũng sẽ không đi phi lễ mông hồ ly. Tuy rằng từ góc nhìn của hồ tộc mà nói, thời điểm Long Tử Nhan là hồ ly, mông hắn cũng thật là không tệ. Hình dạng tròn tròn, lông màu tuyết trắng thập phần xinh đẹp.

Nguyệt Thần mặt đỏ hồng, ngượng ngùng biện minh.

Long Tử Nhan mắt vòng vo chuyển, cũng hiểu được chính mình chuyện bé xé ra to. Nói hơi khó nghe một chút thì ai sẽ đối với một con hồ ly bạch mao nổi lên ý nghĩ kỳ quái a, hơn nữa còn đi phi lễ kia chứ?

Bất quá lần này, Long Tử Nhan nghĩ sai rồi một nửa. Ít nhất, Nguyệt Thần sẽ đối với hắn khi còn trong bộ dáng hồ ly nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, nhưng lại là ảo tưởng đến lúc hắn hiện hình người.

Hoàn hảo, Long Tử Nhan cũng không biết, bằng không, khuôn mặt kia của Nguyệt Thần liền thật sự là không thể ra ngoài gặp người được nữa.

—————-

*西西: nguyên văn, nó là cái gì thì Nhi cũng hem bik, chỉ hiểu 1 từ là tây thui, 2 từ tra wiki nó nói là tên một nhà văn của Hồng Kong rồi máy bay gì đó O.0 bó tay.com, ai bik thì chỉ N sửa lại nha


3 bình luận on “[LH]Chương 39:Cái gọi là phi lễ”

  1. hongtru nói:

    lâu lâu mới thấy! mừng nha!

  2. rufu2001 nói:

    Wa, chương mới !
    yêu nàng nhất lun *ôm ôm, chụt chụt*


Bình luận về bài viết này