[LH]Chương 58+59: Nhóm người yêu của sư phụ 1+2

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 58: Nhóm người yêu của sư phụ 1

“Lão hồ li, cư nhiên dám treo lão tử lên cây nho hả.” Long Tử Nhan tức giận gào thét, bốn cái tiểu móng vuốt ôm chặt lấy dây nho. Bất quá, nhìn độ cao từ đây xuống mặt đất, chân hắn đã có chút nhuyễn, này, này, này cao quá đi, so với cây nho bình thường cao hơn tới hai ba lần. Tử hồ ly đem cây nho nuôi cao như vậy để làm chi a. (là để quăng ngươi lên chứ chi hô hô)

Long Tử Nhan nghiêng đầu suy ngẫm, có nên cầu xin tha thứ hay không đây? Vẫn là xin tha đi. Dù sao là thầy trò, cũng không nên quá so đo làm gì. Long Tử Nhan tự tìm lý do chính đáng cho mình.

“Sư phụ, ta biết sai rồi, thả ta xuống dưới đi.” Long Tử Nhan quyết định không làm quân tử, chỉ làm một con hồ ly. Hồ ly co được giãn được, nhận sai thôi mà, không có gì là to tát cả.

“Tiểu hồ ly, ngươi ngoan ngoãn ở yên trên cây đi, không thì tự mình nghĩ biện pháp trèo xuống.” Trong phòng truyền đến thanh âm chậm rãi của Mặc Ngọc, tuyệt không bị tiếng kêu đáng thương hề hề của Long Tử Nhan đả động.

“Sư phụ, đồ nhi biết sư phụ tốt nhất. Đồ nhi chính là nhất thời nghe gian nhân hồ lộng, mắc mưu bị lừa, sư phụ tha thứ cho đồ nhi đi.” Long Tử Nhan mắt chớp chớp, ngữ khí ngọt ngào hướng phía Mặc Ngọc làm nũng .

“Hiện tại nói cái gì đều trễ rồi, ngươi ngoan ngoãn đứng trên đó đi. Lần tới sẽ không còn nghe gian nhân hồ lộng, lại càng sẽ không mắc mưu bị lừa nữa.” Mặc Ngọc tuyệt không lui bước, lười biếng nói hết câu. Lúc nhắc tới gian nhân, lại hung hăng nhéo lỗ tai Hoài Thương một cái, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm người yêu trước mắt.

“Tiểu Mặc, ta không có.” Hoài Thương biện giải.

“Có hay không, trong lòng ta rõ ràng.” Mặc Ngọc yêu mị cười, con ngươi lấp lánh lưu quang. Hắn đương nhiên biết lời của Long Tử Nhan trong đó bảy phần giả, ba phần thực.

Hoài Thương hé ra khổ mặt, như thế nào xui xẻo toàn đổ lên trên người hắn, hắn oan nha. Đáng tiếc người trước mắt không nghe, chẳng lẽ trước kia làm nhiều chuyện xấu, hiện tại một chút uy tín cũng không còn.

“Lão hồ li, ngươi chờ coi.” Long Tử Nhan biết không còn hy vọng, nay chỉ có thể nghĩ cách làm sao để an toàn đi xuống.

“Ha ha, đồ đệ có chí khí. Sư phụ sẽ chờ ngươi leo xuống.” Mặc Ngọc cười dài đáp, rồi đem lực chú ý đặt trên người Hoài Thương.

Mà Hoài Thương vốn tưởng rằng Mặc Ngọc sẽ ở lúc Long Tử Nhan rời khỏi phòng mà bỏ qua cho hắn, giờ xem ra là vọng tưởng. Bất quá tiểu hồ ly không ở trong phòng, có thể hay không……

Mặc Ngọc sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc cười, kia cánh hoa đào tại mi tâm càng ngày càng kiều diễm, dung mạo cũng càng trở nên diễm lệ quyến rũ, ánh mắt lại như đao phong lợi hại, bất quá được giấu sâu bên trong làm người ta không thể nhận ra, Hoài Thương khuynh đảo dưới diễm sắc, tự nhiên xem nhẹ khí thế sắc bén kia.

Ngay sau đó, Hoài Thương phát hiện mình không thể cử động.

Mặc Ngọc nét mặt tươi cười như hoa :“Ngươi nói xem, lúc này, ta nên làm gì với ngươi mới tốt đây?” Ngón tay trắng nõn trong suốt như ngọc vẽ vòng trên ngực Hoài Thương, dùng ngữ khí trêu đùa mà nói:“Mấy ngày trước, ta lại mới điều chế ra một ít dược, đáng tiếc chính là không có ai lấy thân thí nghiệm thuốc, vốn muốn cùng ba người các ngươi thương lượng một chút, xem ai đến thử? Nay xem ra, liền bắt đầu từ tiểu Thương Thương đi.”

Hoài Thương sắc mặt thay đổi từ bạch biến thanh lại biến tử dần dần chuyển thành màu đen. Mặc Ngọc điều phối dược kỳ lạ cổ quái, tối khủng bố chính là hắn chưa bao giờ phối trí giải dược.

Hoài Thương ở trong phòng vô cùng thê thảm, Long Tử Nhan bị treo trên cây nho ở bên ngoài cũng sắp không chịu nổi nữa. Hắn tuy muốn nhảy xuống, nhưng đáng tiếc hắn không phải mèo, mà là hồ ly, tự nhiên cũng không có bản lĩnh này của mèo. Ở thời điểm thiếu chút nữa là ngã, hắn rốt cục ngoan ngoãn nắm chặt cái giá, không dám nhúc nhích.

Một canh giờ* qua đi, Long Tử Nhan quyết định, có tử mới có sinh, hắn không tin một khi mình ngã xuống, Mặc Ngọc sẽ không đến cứu hắn. Gắt gao nhắm chặt mắt, móng vuốt buông lỏng, tùy ý thân mình rơi tự do tạo thành một góc vuông so với mặt đất.

“Tiểu hồ ly, ha ha, sao lại không cẩn thận như vậy?” Một thanh âm ôn nhu đến cực điểm, như suối nước lưu sướng êm ái vang lên bên tai.

Long Tử Nhan cảm giác rơi vào một vòng ngực ấm áp, thật cẩn thận mở mắt ra, liền thấy một nam tử vẻ mặt mỉm cười ôn nhu như nước đang nhìn nó. Nam tử mặt mày lạnh nhạt, ngũ quan thanh nhã tuấn tú, vẻ mặt mỉm cười làm cho người ta thực thoải mái.

Long Tử Nhan làm một cái động tác mà chính hắn cũng không nghĩ đến, lấy lòng dùng đầu hồ ly nhẹ nhàng cọ xát khuôn mặt ôn nhu của nam tử, móng vuốt bấu chặt vào quần áo của nam tử.

“Là Mặc nhi hay là Hoài Thương?” Nam tử ôn nhu như nước hỏi.

Long Tử Nhan vừa nghe liền biết nam tử ôn nhu này cùng Mặc Ngọc có quan hệ rất lớn, kêu thân mật như vậy, sẽ không lại là người yêu của sư phụ đi? Thực tiện nghi cho lão hồ li, có một nam tử vô cùng ôn nhu như vậy làm bạn bên người. Bất quá, đáng thương vẫn là phải diễn cho tròn, hắn làm nũng nói:“Sư phụ hảo hung, cư nhiên đem ta ném lên cây nho.”

Nam tử hé miệng cười, nói không nên lời bao nhiêu phong nhã tú trí:“Chắc là do ngươi không ngoan phải không?”

Long Tử Nhan con mắt linh hoạt chuyển vòng vo, xem ra, vị tình nhân này của sư phụ tuy ôn nhu, nhưng không phải ngốc tử có thể tùy tiện lừa được. Hắn liền bướng bỉnh cười:“Ân, ta không nên gọi sư phụ là lão hồ li, chọc sư phụ tức giận.” Trước mặt người thông minh, vẫn là nói một nửa lời thật mới tốt.

* một canh giờ = 2 tiếng

Chương 59: Nhóm người yêu của sư phụ 2

“Thực bướng bỉnh.” Nam tử mỉm cười, điểm nhẹ lên chóp mũi tiểu hồ ly một chút. Thật sự rất giống Mặc Ngọc trước đây, Mặc Ngọc cũng là một thân tuyết trắng như vậy, khi đó y cũng thực bướng bỉnh đáng yêu. Bất quá Mặc Ngọc lại không có cặp long giác khéo léo này.

“Ta không dám nữa.” Long Tử Nhan mắt chớp chớp, nhu thuận lấy lòng.

“Tiểu hồ ly cũng có chuyện không dám làm sao?” Mặc Ngọc sớm đã nghe thấy tiếng của nam tử ôn nhu nọ, đem Hoài Thương hung hăng giáo huấn một chút mới đi ra. Mỉm cười nhìn nam tử, nhỏ nhẹ ôn nhu gọi:“Tĩnh Xa.” (tha thứ lỗi nếu mình có viết sai tên ảnh nhá, ai thấy không đúng thì nói mình sửa)

“Ta đã trở về.” Lâm Tĩnh Xa mỉm cười nhìn Mặc Ngọc, ôn nhu nói.

Long Tử Nhan sợ run người, thật đúng là chưa từng nghe qua ngữ khí ôn nhu như thế của Mặc Ngọc, thực không thói quen.

Lúc Mặc Ngọc đem ánh mắt chuyển hướng Long Tử Nhan trong lòng Lâm Tĩnh Xa, nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu nói:“Tiểu hồ ly, nể mặt Tĩnh Xa, lúc này tạm tha cho ngươi.”

Rõ ràng chính là ta không sợ chết nhảy xuống, như thế nào quay đầu lại thì nói thành ta thiếu hắn một phần nhân tình? Long Tử Nhan nghĩ bụng, trong lòng âm thầm nguyền rủa lão hồ ly gian trá giảo hoạt trước mặt. Bất quá, nể tình nam tử ôn nhu, liền đại nhân có đại lượng không cần cùng lão hồ li này so đo .

Mắt hồ ly của Long Tử Nhan linh hoạt chuyển động, sau đó quay đầu qua, chui vào trong lòng Lâm Tĩnh Xa cọ xát cọ xát, ra vẻ vô cùng thân mật khắng khít, sau đó làm nũng nói:“Tĩnh sư phụ, ta không thể đi theo bên cạnh ngươi học sao, sư phụ rất hung dữ, ta sợ.” Hắc hắc, tức chết ngươi, tức chết ngươi.

Mặc Ngọc quả nhiên bị Long Tử Nhan làm tức giận đến sắp giơ chân, thân thủ đã nghĩ muốn xoay lỗ tai tiểu hồ ly một chút.

Lâm Tĩnh Xa mỉm cười, vươn một bàn tay đến ngăn cản Mặc ngọc lại, ôn nhu nói:“Tiểu hồ ly còn nhỏ, Mặc nhi ngươi cũng không cần cùng tiểu hồ ly chấp nhặt.”

Mặc Ngọc đành phải ngượng ngùng thu hồi tay.

Long Tử Nhan vừa thấy tình thế này, liền hiểu được Mặc Ngọc không làm gì được hắn. Ỷ vào chính mình ở trong lòng Lâm Tĩnh Xa nên Lâm Tĩnh Xa sẽ không thấy gì liền đối Mặc Ngọc thè lưỡi. Thấy biểu tình tức giận của Mặc Ngọc, trong lòng thập phần thích ý. Ha ha, vẫn là khi dễ người khác có vẻ thoải mái.

Nhưng mà, ngay sau đó, Lâm Tĩnh Xa lại nói:“Tiểu hồ ly, Mặc Nhi là sư phụ ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ nga. Bằng không, Tĩnh sư phụ cũng không giúp được ngươi.”

Long Tử Nhan khuôn mặt nhất thời ủ dột, ánh mắt linh động cũng mất đi thần thái. Ôi chao, chỉ biết sẽ như vậy mà.

“Nghe được không, không nghe lời, sẽ đem ngươi quăng lên trên cây nho.” Lúc này đến phiên Mặc Ngọc cao hứng , mi phi sắc vũ trừng mắt với tiểu hồ ly.

Lâm Tĩnh Xa cười cười, lắc lắc đầu. Đều đã làm sư phụ, Mặc Ngọc tính tình vẫn là như vậy.

Hừ, hừ, minh không được, ta sẽ ám. Long Tử Nhan nghiến răng nghiến lợi nhìn Mặc Ngọc thần thái đã bay lên đến chín tầng mây, thầm nghĩ.

“Đúng rồi, tiểu Nhan Nhan, sư phụ ta tốt lắm tâm nga, đem tin tức ngươi ở trong này nói cho phụ mẫu ngươi, ít ngày nữa bọn họ sẽ lại đây. Ân, hẳn là sẽ có rất nhiều người không nghĩ tới cũng sẽ đến a. Ha ha, sư phụ thật tốt có phải không?” Mặc Ngọc giảo hoạt cười.

“Cám ơn sư phụ hảo tâm.” Long Tử Nhan gằn từng tiếng tạ ơn, ánh mắt lại đầy lửa giận trừng Mặc Ngọc. Lúc này, chết chắc rồi. Tam ca, hoa đào hồ ly, còn có thằn lằn thích quấn người, đúng rồi, nói không chừng tên hỏa hồ ly kia cũng sẽ đi theo lại đây. Về phần song thân, tùy tiện nói vài câu, là có thể hồ lộng qua ải rồi. Phiền toái chính là làm sao đối phó mấy tên kia đây?

Long Tử Nhan nằm trong lòng Lâm Tĩnh Xa, đau khổ tự hỏi.

(…) Nhi

-Ha Ha Ha!!!! Hôm nay ta được tự do, một mình ở nhà muốn làm gì thì làm, lâu lắm rồi mới được yên tĩnh như vầy, để ăn mừng phóng lên edit cho mọi người 2 chương liền luôn. Chúc mọi người năm mới an khang hạnh phúc nha v(^o^)v