[LH]Phiên ngoại 2: Bị hôn trộm

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Phiên ngoại 2: Bị hôn trộm

Long Tử Nhan vs hoa đào hồ ly Thiên Lăng

Thiên Lăng bước vào phòng, đập vào mắt chính là một bộ xuân đồ hải đường ngủ.

Long Tử Nhan lười biếng nằm nghiêng người trên ghế quý phi, mái tóc đen dài mượt buông rơi từ trên ghế, ánh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài rủ xuống, khóe mắt bán đóa hoa đào nay đã sớm nở rộ, mà dấu hoa đào trên mặt kia so với hoa đào thật sự còn muốn mềm mại hơn vài phần, nhuộm đẫm sắc thái phấn hồng thản nhiên, đôi môi hồng phấn nộn.

Thiên Lăng nhìn một màn trước mặt, mắt hoa đào chớp chớp, lén lút tiến lại gần, dùng ngón trỏ ma sát cặp môi phấn nộn của Long Tử Nhan. Long Tử Nhan vừa vặn lại nằm mơ thấy mình đang cắn chân gà, không chút do dự dùng sức cắn một cái. Thiên Lăng bị đau, lập tức thu hồi ngón trỏ, nhìn ngón trỏ vừa vặn có một vòng dấu răng thật sâu, không thể làm gì khác hơn ngoài lắc lắc đầu, phỏng chừng tiểu hồ ly này đang mộng thấy đồ ăn rồi, cư nhiên cắn mạnh như vậy.

Suy nghĩ một chút, Thiên Lăng liền cúi đầu, mút vào đôi môi so với hoa lộ còn ngọt hơn kia, chậm rãi đem đầu lưỡi xâm nhập bên trong, cùng đầu lưỡi của Long Tử Nhan dây dưa.

Mà Long Tử Nhan lại đem đầu lưỡi của Thiên Lăng coi như là hoa quả đông lạnh, cũng cố gắng mút vào. Bất quá, quả ướp lạnh này sao lại không nghe lời như vậy, cư nhiên muốn chuồn êm. Long Tử Nhan nổi giận, càng thêm cố gắng mút vào.

Thiên Lăng tự nhiên càng cố gắng đáp lại nhiệt tình của Long Tử Nhan, tay chân cũng không chịu thiệt hướng trên người Long Tử Nhan dao động. Thẳng đến khi Long Tử Nhan cảm thấy thật sự khó thở mà bừng tỉnh, ánh mắt chậm rãi mở ra, đạp vào mắt trước tiên chính là gương mặt của hoa đào hồ ly.

Long Tử Nhan một cước đập qua, Thiên Lăng lập tức né tránh.

Thiên Lăng tuyệt không biết hối cải, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi mình, trở về chỗ cũ nói :“Tiểu Tử Nhan, vừa rồi ngươi thực nhiệt tình nha. Thiếu chút nữa đem ta cũng hòa tan.”

“Đi chết đi, lão tử đã từng nói qua, một tháng này các ngươi bất luận kẻ nào cũng không được đụng tới ta.” Cặp con ngươi màu ngân tím kia mở tròn mười phần, tràn ngập tức giận nói. Mẹ nó, bốn con sắc lang này, tuy rằng đã nghỉ ngơi nguyên ngày hôm qua nhưng đến bây giờ thắt lưng vẫn còn thấy đau.

Thiên Lăng trưng ra vẻ đáng thương nói:“Tiểu Tử Nhan, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm làm cho ta dục hỏa đốt người sao?”

“Ta nhẫn tâm, ngươi mau cút đi nhanh cho lão tử.” Long Tử Nhan một chút cũng không đồng tình với Thiên Lăng. Hắn cũng biết, đồng tình với tên hồ ly giảo hoạt này, như vậy hắn sẽ có một ngày nào đó chết ở trên giường.

“Còn không đi?” Long Tử Nhan nhìn thấy Thiên Lăng còn đứng ở nơi đó, loan loan khóe miệng nói:“Vậy ngươi cũng không nên trách ta không khách khí, vừa vặn ta mới điều chế ra một loại dược mới nhưng lại chưa có ai nguyện ý dùng thử, không bằng……”

Long Tử Nhan còn chưa nói hết câu, Thiên Lăng đã lập tức vọt đến cạnh cửa nói:“Không bằng, ta đi tìm Long Tử Dạng giúp ngươi thí nghiệm thuốc đi ha.” Dược của tiểu hồ ly làm ra cũng thật là muốn lấy mạng người a, chỉ có con hỏa hồ ly ngu ngốc kia mới có thể tự nguyện lấy thân mình ra làm vật thí nghiệm. Bất quá điều hắn trông đợi nhất chính là lừa đến con rồng chết tiệt Long Tử Dạng kia đi ăn dược này. Hắc hắc, đến lúc đó, tiểu hồ ly còn không phải là của mình hắn rồi sao.

Long Tử Nhan vs Long Tử Dạng

Long Tử Dạng bước vào phòng, đập vào mắt chính là một bộ xuân đồ hải đường ngủ.

Long Tử Nhan lười biếng nằm nghiêng người trên ghế quý phi, mái tóc đen dài mượt buông rơi từ trên ghế, ánh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài rủ xuống, khóe mắt bán đóa hoa đào nay đã sớm nở rộ, mà dấu hoa đào trên mặt kia so với hoa đào thật sự còn muốn mềm mại hơn vài phần, nhuộm đẫm sắc thái phấn hồng thản nhiên, đôi môi hồng phấn nộn.

Long Tử Dạng khuôn mặt tuấn tú hàm trứ tươi cười mê người. Đối với hắn mà nói, vô luận Long Tử Nhan đang ở bất cứ tư thái nào đều có thể làm cho hắn dù nhìn trăm lần vẫn không thấy chán. Vụng trộm tới gần, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên đôi môi mềm mại như đóa hoa kia.

Mấy ngày nay, Long Tử Nhan luôn luôn lãi nhải trong một tháng ai cũng không được đụng tới hắn. Bất quá đã chạm qua vị ngọt của hắn thì tựa như uống phải mị dược, như thế nào có thể tự khống chế được hành vi của chính mình đây. Bản thân cố ý trở lại long tộc xử lý sự vụ, chính là nghĩ muốn khắc chế mình một chút. Ai ngờ, còn chưa tới 3 ngày, hắn cuối cùng chịu không nổi tương tư triền miên thấu tận xương, vẫn phải ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về nhìn y.

Long Tử Nhan ở trong mộng, mơ thấy kem ly lạnh lạnh đang bay lại gần liếm lên miệng mình, còn có một cổ hơi thở thản nhiên tươi mát. Đến nỗi vì sao là kem ly liếm hắn, mà không phải hắn đi liếm kem ly, Long Tử Nhan cũng không thèm nghĩ tới nhiều như vậy nữa. [ ân, xem ra Long Tử Dạng vận khí có vẻ hảo, Long Tử Nhan mộng không phải chân gà, bằng không Long Tử Dạng cũng thoát khỏi được vận mệnh bị cắn.]

Long Tử Nhan hơi hơi hé miệng, đẻ cho kem ly có thể dễ dàng tiến vào liếm liếm. Long Tử Dạng đầu lưỡi đương nhiên không khách khí tiến tới, mút vào hương vị ngọt ngào của nhụy hoa.

Long Tử Nhan cảm thấy thực không thích hợp, kem ly sao lại biến dạng rồi. Mở mắt ra liền thấy, nguyên lai là Long Tử Dạng đã trở lại, đối mặt tên này, Long Tử Nhan cũng không dám quá phận, thế là thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra Long Tử Dạng. Đánh ngáp, hỏi:“Tam ca, ngươi trở về bao lâu rồi ?”

“Vừa mới.” Long Tử Dạng vẻ mặt ôn nhu chăm chú nhìn hắn.

“Kia tam ca ngươi trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Long Tử Nhan nói.

“Tử Nhan, không chào đón tam ca trở về sao?” Long Tử Dạng lông mi nửa hạ xuống, thấp giọng hỏi.

“Ha ha, ta là quan tâm tam ca thôi.” Long Tử Nhan giả lã cười. Lịch sử đã chứng minh, trăm ngàn lần không thể đối Long Tử Dạng lơ là cảnh giác, bằng không hắn chắc chắn là thi cốt vô tồn a.

“Vậy Tử Nhan có phải hay không rất quan tâm tam ca?” Long Tử Dạng tay vụng trộm với vào trong quần áo của Long Tử Nhan đụng chạm tới những điểm mẫn cảm trên người hắn, ý đồ muốn làm đối phương say đắm.

Long Tử Nhan bất động thanh sắc đánh rớt cái tay không an phận kia của Long Tử Dạng, cười tủm tỉm nói:“Tam ca, ta vừa mới chế ra một loại dược làm cho người ta không cử động được mà lại chưa có ai nguyện ý thử, không bằng tam ca……”

“Tử Nhan, thật lợi hại. Ha ha, như vậy ta đi tìm Thiên Lăng, cho hắn thử dược một lần đi.” Long Tử Dạng thức thời rời đi. Chuẩn bị đi hãm hại tên tình địch có vẻ cường đại kia.

“Vậy Tử Nhan chờ nhận được tin tốt của tam ca a.” Long Tử Nhan ngọt ngào nói.

Long Tử Nhan vs Long Tử Lạc

Long Tử Lạc bước vào phòng, đập vào mắt chính là một bộ xuân đồ hải đường ngủ.

Long Tử Nhan lười biếng nằm nghiêng người trên ghế quý phi, mái tóc đen dài mượt buông rơi từ trên ghế, ánh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài rủ xuống, khóe mắt bán đóa hoa đào nay đã sớm nở rộ, mà dấu hoa đào trên mặt kia so với hoa đào thật sự còn muốn mềm mại hơn vài phần, nhuộm đẫm sắc thái phấn hồng thản nhiên, đôi môi hồng phấn nộn.

Long Tử Lạc cõi lòng trần ngập vui mừng tiến lên nhìn thiên hạ dụ hoặc lòng người kia. Trải qua sự cố gắng không ngừng của hắn, cuối cùng cũng làm cho Long Tử Nhan chấp nhận hắn, tuy rằng mặt khác còn có ba tên chướng mắt kia, bất quá, hắn có lòng tin rằng một ngày nào đó, bên người Long Tử Nhan chỉ còn lại mình hắn.

Long Tử Lạc vụng trộm hôn lên đôi môi tinh khiết như dòng suối kia, đầu lưỡi cũng lặng lẽ tiến sâu vào nơi ngọt ngào bên trong. Rất nhớ rất nhớ Tử Nhan, tưởng niệm nụ cười trên môi hắn, mê luyến dung nhan hắn, thích hắn bướng bỉnh, yêu thương hết thảy những gì thuộc về hắn. Hoài niệm nhất vẫn là thời điểm hai người vẫn trong trong trứng cùng dựa sát vào nhau, lông hồ ly màu trắng ấm áp mềm mại lại xinh đẹp, vĩnh viễn là thứ hắn yêu nhất.[ hãn ~~~~, không biết thằn lằn có phải hay không có luyến mao phích? Bất quá, Dạ Nhược cũng siêu cấp thích bộ dáng hồ ly của Long Tử Nhan, mao nhung nhung, còn có cặp long giác dựng thẳng, thật đáng yêu, 西西^-^]

Long Tử Nhan cảm thấy có một con ong mật ở bên cạnh ong ong bay đậu lên trên miệng hắn, làm môi hắn ngưa ngứa [ ân, Long Tử Lạc kĩ thuật hôn không quá khả quan nha, còn cần rèn luyện thêm.] thế là một cái tát bay đi qua, chỉ nghe thấy ‘Ba’ một tiếng, thập phần vang dội, Long Tử Nhan mở to cặp mắt tràn đầy sương mù, chỉ nhìn thấy gương mặt phóng đại của thằn lằn, khuôn mặt bạch ngọc không tì vết nay lại hiện rõ năm dấu ngón tay hồng hồng. Long Tử Nhan chỉ vào mặt Long Tử Lạc, cười ha ha. Trong lòng nghĩ thầm, xứng đáng xứng đáng, đây chính là hậu quả của việc hôn trộm lão tử.

Long Tử Lạc sờ sờ mặt, ủy khuất nhìn Long Tử Nhan, ánh mắt đen như bảo thạch đáng thương hề hề nhìn Long Tử Nhan chằm chằm.

“Mẹ nó, thằn lằn, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta.” Long Tử Nhan thu hồi khuôn mặt kiêu ngạo tươi cười, cự tuyệt an ủi Long Tử Lạc. Đôi mắt màu ngân tím long lanh, không thèm liếc mắt nhìn Long Tử Lạc lấy một cái.

“Tử Nhan.” Long Tử Lạc cúi đầu nhỏ giọng gọi tên Long Tử Nhan.

“Được rồi, được rồi. Ta không kêu ngươi là thằn lằn nữa là được.” Long Tử Nhan chóng tay lên mặt nói. Ôi chao, sớm biết như vậy sẽ không đáp ứng tên thằn lằn này, gọi hắn thằn lằn có bao nhiêu dễ nghe nha.

Long Tử Lạc nhãn tình sáng lên, mặt mày thoáng chốc cao hứng hẳn, ý cười trong suốt hỏi:“ Vậy Tử Nhan nên gọi ta là cái gì nha?”

Nhìn kìa nhìn kìa, biến sắc mặt so với lão tử còn nhanh hơn. Long Tử Nhan bĩu môi, tâm không cam tình không nguyện kêu:“Tử Lạc.”

“Tử Nhan.” Long Tử Lạc giống như là xà quấn lên người Long Tử Nhan, hắn rất muốn rất muốn Long Tử Nhan nha, đều đã vài ngày không chạm vào hắn rồi.

“Tay ngươi mà xuống thêm chút nữa, lão tử liền lập tức chặt nó ra.” Long Tử Nhan ác độc nói. Mẹ kiếp, đừng thấy tên thằn lằn này bình thường cái gì đều nghe theo hắn, nhưng vừa leo lên giường liền sẽ đem hắn ép buộc đến muốn mất mạng. Quả thực là dã thú động dục, không đúng, là so với dã thú còn dã thú hơn.

“Ta chỉ là muốn giúp ngươi giải phóng một chút bảo bối phía dưới thôi mà.” Long Tử Lạc hai mắt vô tội, nói.

“Được lắm, ta mới điều ra một loại dược làm người ta không thể cử động vẫn chưa có ai nguyện ý thử, ngươi ăn nó, rồi giúp ta giải phóng bảo bối, như thế nào?” Hừ, tin tưởng tên thằn lằn này? Mới là lạ. Phỏng chừng đáp ứng hắn xong rồi, lập tức liền đem mình ăn đến sạch sẽ.

“Ta đột nhiên nhớ tới trong long tộc còn có một chút sự tình chưa có giải quyết hết, không bằng, ta đi giúp ngươi kêu hỏa hồ ly đến thí nghiệm thuốc đi ha?” Long Tử Lạc quyết định chạy trước [rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đun]. Bảo bối của hắn là muốn giữ lại cho Long Tử Nhan hưởng thụ, mà không phải bị Long Tử Nhan lấy đi thí nghiệm thuốc.

Long Tử Nhan vs Nguyệt Thần

Nguyệt Thần bước vào phòng, đập vào mắt chính là một bộ xuân đồ hải đường ngủ.

Long Tử Nhan lười biếng nằm nghiêng người trên ghế quý phi, mái tóc đen dài mượt buông rơi từ trên ghế, ánh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài rủ xuống, khóe mắt bán đóa hoa đào nay đã sớm nở rộ, mà dấu hoa đào trên mặt kia so với hoa đào thật sự còn muốn mềm mại hơn vài phần, nhuộm đẫm sắc thái phấn hồng thản nhiên, đôi môi hồng phấn nộn.

Say đắm nhìn dung nhan mê người kia, Nguyệt Thần tay run nhè nhẹ sờ lên hai má phấn nộn kiều diễm như cánh hoa đào. Sau khi hắn hiểu được tâm ý của chính mình, mới biết được bản thân ở ngay lần đầu tiên gặp mặt liền đã thích con hồ ly giảo hoạt lại đáng giận này, tiểu hồ ly bướng bỉnh đáng yêu lại mị hoặc mê người.

Hoàn hảo, tiểu hồ ly cuối cùng cũng chịu chấp nhận hắn. Nguyệt Thần đem môi tiến đến, nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn cắn cặp môi phấn nộn của Long Tử Nhan, mềm, hơi thở giống như mùi thơm nguyệt quế quyến rũ, hương vị ngọt ngào mê hoặc lòng người.

Hình như có cái gì đang cắn hắn? Long Tử Nhan không cam lòng yếu thế cắn trở lại. Hừ, không đem ngươi cắn xuất huyết, lão tử tuyệt không bỏ qua.

Kết quả càng cắn càng kịch liệt, Long Tử Nhan không cẩn thận mút vào hương vị của máu tươi, tinh ngọt mà đậm đặc. Cảm giác có chút không thích hợp, Long Tử Nhan mở hai mắt, nhìn thấy chính là Nguyệt Thần môi vẫn còn máu tươi đang nhỏ giọt, yêu diễm động lòng người. Long Tử Nhan không tự giác vươn đầu lưỡi liếm lên vết máu trên môi Nguyệt Thần, rồi mới nói:“Ân, hương vị cũng không tệ lắm.”

Nhìn một màn yêu diễm của Long Tử Nhan trước mắt, mặt Nguyệt Thần chậm rãi nhiễm đỏ, bắt buộc bản thân phải trấn định nói:“Như vậy, Tử Nhan, chúng ta có phải hay không nên tiếp tục làm chuyện càng vui vẻ hơn nha?” Hắn thật muốn lập tức phác đi lên, nhưng là hắn không dám. Lần trước Long Tử Nhan đặt bẫy lừa hắn ăn dược gì đó, hại hắn ước chừng bảy ngày không thể đụng tới Long Tử Nhan, kết quả tiện nghi tình địch, làm cho ba tên kia ăn no.

Long Tử Nhan không do dự trả lời:“Không.”

“Nga.” Nguyệt Thần thực thất vọng.

“Trừ phi, ngươi đi dụ Long Tử Lạc ăn dược ta mới vừa nhất nghiên cứu ra làm cho người ta không cử động được.” Long Tử Nhan dụ hoặc Nguyệt Thần.

“Hảo.” Nguyệt Thần ánh mắt lập tức sáng. Hừ, dù sao hắn cùng thằn lằn có cừu oán, vừa lúc có thể đi báo thù.

Thấy Nguyệt Thần vui sướng hài lòng ra cửa, Long Tử Nhan ở phía sau hắn lộ ra một cái xấu xa tươi cười. Thiên Lăng cùng Long Tử Dạng đặt bẫy thuốc đối phương, rồi mới Long Tử Lạc cùng Nguyệt Thần hãm hại nhau. Ha ha, như vậy phỏng chừng hắn sau này sẽ có một đoạn thời gian rất dài thanh tịnh nha.

—————

Nhi: 6 trang word *<>* phiên ngoại dài kinh, à mà Nhi muốn nói một chút về dược của Long Tử Nhan, trong bản raw nó để là “bất cử” – “不举” nên Nhi cũng ko biết tác giả muốn nói là làm người bất động hay là làm cho cái “bảo bối” của mấy anh bất động nữa. Nhi nghĩ chắc nghiêng về vế sau nhiều hơn. Cho nên mọi người muốn hiểu nghĩa nào thì hiểu nhá ^.^

[…] tác giả