[LH]Chương 24: Long Tử Lạc cùng Nguyệt Thần

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 24: Long Tử Lạc cùng Nguyệt Thần

Chờ Long Tử Nhan chạy trốn không còn thấy bóng dáng đâu cả, Long Tử Lạc cùng Nguyệt Thần mới hồi phục lại tinh thần.

Thấy Long Tử Lạc giận dữ trừng mắt nhìn mình, Nguyệt Thần cũng tức giận trừng lại.

Long Tử Lạc phỏng chừng thấy chính mình không có khả năng đuổi kịp Long Tử Nhan, mới đành buông tha rồi quay lại lạnh giọng cảnh cáo Nguyệt Thần :“Không được tới gần Tử Nhan.”

Nguyệt Thần nổi giận, ở hồ tộc có ai dám cùng hắn nói chuyện như thế chứ. Hừ, long tộc ai cũng khó chơi như nhau. Trước có Long Tử Nhan, sau có Long Tử Lạc, ngay cả cái lão sư Long Tử Dạng kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Bất quá Long Tử Nhan thì không nói làm gì, dù sao là do chính hắn đã đáp ứng hầu hạ Long Tử Nhan. Nhưng còn tên thằn lằn Long Tử Lạc này là cái gì chứ, dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân với hắn. Nguyệt Thần áp chế lửa giận trong lòng, cười dài nói :“Nhưng Tử Nhan là muốn bản hồ ly hầu hạ hắn. Không có biện pháp a, ai kêu hắn cố tình không cần thằn lằn đâu.” Ngụ ý, có người tự nguyện cũng không ai cần.

Long Tử Lạc bất vi sở động*, âm thanh như cũ lạnh lùng nói :“Lời cảnh cáo ta đã nói xong, nếu ngươi vẫn kiên trì, vậy chớ có trách ta không khách khí.” Nói xong, nghênh ngang chạy đi tìm Long Tử Nhan.

Nguyệt Thần thật tức muốn chết, thấy mọi người chung quanh đều đang vụng trộm đánh giá, nhỏ giọng nghị luận. Nguyệt Thần mắt lạnh đảo qua tất cả, chung quanh liền trở nên im ắng. Tuy rằng Nguyệt Thần đối với huynh đệ Long gia không có biện pháp, nhưng không có nghĩa là cũng không có biện pháp đối phó với bọn họ a.

“Hoa Khanh, ngươi lại đây.” Nguyệt Thần gọi một thiếu niên có khôn mặt tinh tế mi thanh mục tú đi đến.

Thiếu niên tên Hoa Khanh kia bày ra một bộ mặt đau khổ đi qua, sao lão đại có việc gì đều là quát to gọi hắn vậy chứ? Nhìn bộ dáng vui sướng khi người gặp họa của mấy đứa bạn, con ngươi vội chuyển, mặt lộ vẻ mỉm cười nói với Nguyệt Thần:“Lão đại, ngươi xem Chiếu Tịch, Liên Phi, Diệp Hà bọn họ đều đang rãnh rỗi ở đó, không bằng cũng kêu bọn họ đến đây đi. Dù sao nhiều người sẽ dễ hành sự hơn nha.”

Một đám thiếu niên bị Hoa Khanh chỉ tên, đều trợn mắt trắng dã liếc nhìn Hoa Khanh. Tên hoa hồ ly này, thực giảo hoạt.

Hoa Khanh cũng không thèm để ý nhiều như vậy, dù sao đều phải tìm vài cái đệm lưng mới được. Phải chết mọi người cùng chết, ai kêu bọn họ vừa rồi biểu hiện ra bộ dáng vui sướng khi người gặp họa như vậy.

Nguyệt Thần mặc kệ bọn họ đang ba đào mãnh liệt, hắn liếc mắt nhìn cả đám, không kiên nhẫn nói :“Chiếu Tịch, Liên Phi, Diệp Hà ba ngươi còn không mau lại đây, chậm chạp ở đó làm gì?”

Chiếu Tịch, Liên Phi, Diệp Hà nghe Nguyệt Thần lên tiếng, cũng chỉ đành phải lết đi qua.

Nguyệt Thần tìm một nơi thanh tịnh, mới mở miệng nói:“Ta cùng huynh đệ Long gia cừu hận các ngươi đều biết, đúng không?”

Bọn người Hoa Khanh, Chiếu Tịch, Liên Phi cùng Diệp Hà đều gật đầu, trong lòng đồng thời thầm thì: Đó là chuyện của lão đại ngươi, quan hệ cái rắm gì với chúng ta. Nhưng trên mặt mọi người đều là một bộ thần sắc đồng cừu cộng phẫn, bọn họ cũng không muốn ở trước mặt Nguyệt Thần biểu hiện ra bộ dáng nhụt chí, bằng không khẳng định sẽ thực thảm.

“Cho nên ta quyết định, cùng tử thằn lằn kia đấu tranh đến cùng, lời nói của Long Tử Nhan ta sẽ phục tùng vô điều kiện. Cho nên…” Nguyệt Thần dừng một chút, xem bọn họ hai mặt nhìn nhau, bỏ lửng câu nói một khoảng, mới tiếp tục:“Cho nên các ngươi cũng phải phục tùng Long Tử Nhan vô điều kiện, hơn nữa cũng phải cùng thằn lằn đối nghịch. Hiểu chưa?”

Chiếu Tịch lá gan nhỏ nhất, hắn giọng khe khẽ nói:“Long Tử Lạc là kim long nha, mà kim long kia lại có lực lượng lớn nhất long tộc. Chúng ta chỉ là mấy cái hồ ly nho nhỏ mà thôi a.”

Hoa Khanh, Liên Phi cùng Diệp Hà đều liên tục gật đầu, nhưng thấy vẻ mặt đen thui của Nguyệt Thần, lại nhanh chóng vội vàng lắc đầu.

Nguyệt Thần thấy bọn họ đều lắc đầu, sắc mặt mới tốt hơn chút, âm thanh lạnh lùng nói:“Ta không bảo các ngươi trực tiếp đối phó hắn, chẳng lẽ âm thầm làm mấy chuyện xấu cũng không biết sao?”

Âm thầm làm chuyện xấu? Bọn Hoa Khanh vừa nghe đến đó, đều nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo, hoàn hảo, chuyện này đối với hồ tộc bọn họ là không thành vấn đề. Chỉ cần không phải trực tiếp đi đối phó Long Tử Lạc là được rồi.

—————

* ko có phản ứng

-Dạo này mama bệnh nên ở nhà ko đi làm, thế là Nhi bị quản thúc gắt gao luôn, ko có cơ hội ngồi yên để edit truyện. ~Ôi~ đau khổ we đi. Hôm nay nhà đi dự party hết mà Nhi phải diện lý do chuồn êm ở nhà để edit á >.< Mọi người thấy ta có hi sinh lớn ko a. Ôi bánh kem của ta, gà nướng của ta tạm biệt các ngươi… Đang cầu nguyện mama sẽ dc người ta tặng bánh kem đem ze ~O^O~