[LH]Chương 72+73: Bể

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)
Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 72: Bể

Nguyệt hoa như nước, ánh trăng giống như một tầng lụa mỏng đạm sắc bao phủ đại địa.
Long Tử Nhan biến thành tiểu hồ ly, giờ phút này chính là đang dáo dác hướng mục tiêu thẳng tiến, cũng chính là phòng của tam ca Long Tử Dạng.
Kỳ thật làm hồ ly cũng không tệ, đi đường lặng yên không tiếng động, cho dù có làm chuyện xấu, cũng có thể dùng kế chống chế. Trên đời nhiều con hồ ly như vậy, có thiên tài mới biết là con hồ ly nào đã gây án. Long Tử Nhan tựa hồ quên trên đầu hồ ly của mình có một cặp sừng rồng tỏa ra từng chùm lưu quang kỳ dị, kia có bao nhiêu đặc thù a.
Long Tử Dạng ở trong bồn tắm ngăm nước, mái tóc dài mượt như tơ lụa thượng hạng phân tán ở sau lưng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt hơi thâm trầm, thần thái mê người.
Long Tử Nhan rốt cục đi vào phòng, lén lút tránh ở phía sau bức rèm che nhìn lén. Chậc chậc, tam ca dáng người vẫn là tốt như vậy. Bởi vì ánh mắt chuyên chú lưu luyến trên thân thể Long Tử Dạng, nên không chú ý tới ánh mắt Long Tử Dạng hiện lên một tia quỷ dị.
Long Tử Dạng từ lúc tiểu hồ ly còn tại ngoài cửa liền đã cảm nhận được hành tung của y, trong lòng tò mò tiểu hồ ly đến đây làm gì, nên làm bộ như không biết. Thấy tiểu hồ ly kia đầu cùng thân không tự giác càng ngày càng lộ ra khỏi bức rèm che. Long Tử Dạng lông mi nhíu nhíu, cũng không kiêng kị, lỏa thể đi ra khỏi bể, bọt nước từ trên người chảy xuống trên mặt đất, gợi cảm mà liêu nhân, tràn ngập hơi thở dụ hoặc.
Chết tiệt, như thế nào ngay cả nơi đó cũng so với người bình thường lớn hơn á. Nên sẽ không là ăn quá nhiều thuốc bổ đi, ân, có lẽ trông được mà không dùng được. Long Tử Nhan ác độc nghĩ.
“Ôi chao.” Long Tử Nhan không cẩn thận thở dài một chút, dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu chính mình. Ta quản nhiều như vậy để làm chi, lão tử là tới kê đơn, mà không phải đến rình coi. Lão tử cũng không giống hoa đào hồ ly, tên kia đúng là một cái sắc hồ tiêu chuẩn. Long Tử Nhan đầu óc lo ngẫm nghĩ chuyện khác. Không chú ý tới Long Tử Dạng đã muốn đi tới trước mặt hắn.
“Là đang nhìn ta đến ngây người rồi sao?” Long Tử Dạng thấy Long Tử Nhan vẫn còn đang ngẩn người, rốt cục không thể nhịn được nữa đành phải nhắc nhở một chút nhóc hồ ly thích rình coi trước mắt này.
“Thiết, thân thể cứng rắn có cái gì đẹp.” Long Tử Nhan phản bác. Bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên, gặp Long Tử Dạng vẫn như cũ lỏa thể đứng trước mặt hắn. Nhớ tới mục đích tới đây của mình, thân hình hồ ly cứng ngắc một chút. Không đợi Long Tử Dạng đáp lời liền vội vàng xoay người bỏ chạy.
Hắn mau, Long Tử Dạng động tác còn muốn nhanh hơn, dùng một bàn tay nhắc y lên, ôm vào trong ngực. Hắn thanh âm tràn ngập uy hiếp nói: “Tử Nhan, xem ra, ta đối với ngươi quá ôn nhu rồi.”
“Ha ha, có chuyện gì hảo hảo nói, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi là không phải nhận lầm hồ ly rồi? Ta là không cẩn thận đi nhầm đường mà thôi.” Long Tử Nhan trợn mắt nói nói dối, muốn lừa mình dối người.
“Ngũ đệ, ngươi trước đem đôi long giác trên đầu giấu đi, khi nói sẽ có sức thuyết phục hơn một chút.” Long Tử Dạng thản nhiên nói. Trong lòng lại cảm thấy buồn cười, khi nào mà nhóc hồ ly giảo hoạt lại biến thành ngu ngốc rồi, ngay cả cặp sừng trên đầu mình vừa nhìn đã thấy được kia cũng quên mất.
“A.” Long Tử Nhan buồn bực. Ngàn tính vạn tính, đều do chính mình quên mất đôi long giác này. Bất quá, hừ, dù sao còn chưa có làm chuyện xấu gì, hắn có năng lực làm gì mình chứ? Nghĩ đến đây, lại càng cảm thấy đúng lý hợp tình, nhãn châu chuyển động, vô lại nói: “Tam ca không hổ là Tam ca. Tử Nhan bộ dáng gì đi nữa đều có thể nhận ra nha. Ha ha, Tử Nhan sẽ không quấy rầy Tam ca tắm rửa nữa, Tam ca thả ta xuống dưới đi.”
Long Tử Dạng tựa tiếu phi tiếu, bễ nghễ liếc mắt hắn một cái. Như trước ôm tiểu hồ ly trong lòng, một lần nữa đi xuống hồ nước, lười biếng nói: “Nếu đến đây, liền thuận tiện bồi Tam ca cùng nhau tắm rửa đi.” Nói xong vỗ vỗ đầu hồ ly của Long Tử Nhan, ý bảo hắn biến thành hình người bồi y tắm rửa.
———

Chương 73: Bể (2)

Long Tử Nhan làm bộ như không hiểu, vẫn lấy bộ dáng hồ ly ghé vào trong ngực Long Tử Dạng, tiểu móng vuốt lại lén lút hướng nụ hoa hồng trước ngực y điểm điểm, mềm, ân, lại dùng lực một chút, sẽ là cái dạng cảm giác gì đây nha?
“Ân, hừ.” Long Tử Dạng thét lớn một tiếng, phiêu mắt liếc nhìn tiểu hồ ly trong lòng một cái, Long Tử Nhan lập tức thu hồi móng vuốt, không dám tái đùa giỡn Tam ca nhà mình nữa. Ngẩng đầu hồ ly lên, trợn to hai mắt vô tội nói: “Tam ca, ta không phải cố ý .”
“Mau biến hình người.” Long Tử Dạng gõ nhẹ lên đầu hồ ly, không cho Long Tử Nhan lừa dối qua cửa. Thật vất vả mới bắt được cái đuôi của nhóc hồ ly giảo hoạt này, lúc này không dùng thì khi nào mới dùng, phải biết hảo hảo lợi dụng một chút nha.
Biến liền biến, đè chết ngươi. Tiểu hồ ly xấu xa nghĩ. Hắn lại quên chính mình sau khi biến thân trên người cái gì cũng không có mặc, thân mình trần trụi đè lên người Long Tử Dạng.
Long Tử Dạng đột nhiên cảm giác thân mình trầm xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Long Tử Nhan đã biến thành hình người. Đầu tiên trước mắt là cặp con ngươi ngân tím, mang theo một tia nghịch ngợm ý cười, khóe mắt bán đóa hoa đào vẫn như cũ chưa nở, phong tình vạn chủng. Hồng nhạt môi nhìn qua ướt át sáng bóng mê người, Long Tử Dạng không muốn lại kìm chế nội tâm đang bắt đầu khởi động, quyết định thuận theo khát vọng của bản thân, hôn lên đôi bờ môi tràn đầy sắc thái dụ hoặc kia.
Long Tử Nhan ánh mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chắm chằm Long Tử Dạng đang hôn chính mình, muồn đẩy hắn ra, lại phát giác Long Tử Dạng ôm quá chặt chẽ.
Hôn, dần dần xâm nhập, đầu lưỡi linh hoạt như xà của Long Tử Dạng dùng kĩ xảo điêu luyện xâm nhập đôi môi hồng nhạt kia, từng chút, từng chút chậm rãi thẩm thấu vào trong khoang miệng, cùng đầu lưỡi giảo hoạt của đối phương dây dưa, ngươi lui ta tiến, liều chết triền miên, không chết không ngừng.
Nhẹ tay vuốt ve tấm lưng bóng loáng như ngọc, cao thấp di động, cảm thụ được da thịt so với ngọc còn ấm áp hơn, so với tơ lụa lại mềm mại hơn trăm lần.
Long Tử Nhan hai má dần dần đỏ bừng, như nhan sắc của hoa đào nở rộ, phấn nộn đến tưởng chừng như sắp kháp ra thủy, con ngươi ngân tím bởi vì động tình trở nên như u tử trong đêm tối, khiến người trầm luân, mê say. Thần trí mông lung cảm thụ lửa nóng, thân mình vặn vẹo, mỗi một tấc da thịt đều đang thiêu đốt, giống như khát vọng một cái gì đó.
“Long Tam ca, không tốt, Tử Nhan không…… thấy.” Thanh Hiểu thở hổn hển bình bịch chạy đến chỗ Long Tử Dạng, lớn tiếng la hét. Đẩy cửa tiến vào, đột nhiên thấy một phòng đầy cảnh xuân diễm sắc, lập tức sửng sốt. Đứng ở một bên, ngây ngốc, một câu cũng nói không nên lời. Trong lòng mơ hồ, Long Tử Nhan cùng Long Tử Dạng không phải là huynh đệ sao? Bọn họ sao lại thế này?
“Ôi chao, xem ra lúc này lại phải ngâm nước nóng.” Long Tử Dạng nhỏ giọng tự nói. Lúc này, hồ ly sắp ăn đến bên miệng lại chạy mất. (Nhi: anh xác định là ngâm nước nóng mà ko phải nước lạnh sao???)
Long Tử Nhan ở thời điểm Thanh Hiểu ồn ào mới thanh tỉnh lại. Mặt xoát một cái đỏ bừng, vì tránh cho xấu hổ, lập tức biến thân thành hồ ly, mắt thấy sắp phải rơi xuống trong ao, Long Tử Dạng liền nhanh tay lẹ mắt đem nhóc hồ ly ôm tới trong lòng.
Long Tử Nhan thấy Long Tử Dạng một bộ ý do vị tẫn* tiếc nuối vì chưa xong việc, nên Long Tử Nhan liền hung hăng dùng móng vuốt hướng lên người Long Tử Dạng cho y một trảo, mấy cái vết máu lập tức xuất hiện. Sau đó dùng hết toàn thân khí lực, nhảy trở lại trên bờ, cũng không quay đầu lại liền bỏ chạy.
“Thanh Hiểu, còn có việc sao?” Long Tử Dạng triển khai tươi cười mê người hỏi, bổn hồ ly kia còn đứng ngốc ở nơi này để làm chi a. Sớm biết như vậy thì khi mới gặp lại liền lập tức thông tri Liên Dạ lại đây đem tên hồ ly ngốc này trảo về nhà.
“Không.” Thanh Hiểu mặt đỏ hồng, lúc này mới hồi hồn, không chào hỏi một tiếng đã quay đầu lại hướng ngoài cửa chạy đi. Vừa rồi thật dọa người mà, cư nhiên nhìn đến ngây người.
———————— ta là tình tiết biến chuyển phân cách chỗ ——————————————–
“Còn chưa có tin tức của tên tiểu hồ ly giảo hoạt đó sao?” Mặc Ngọc mặt mày hắc ám hỏi.
“Ha ha, ngươi không phải rất thích tiểu hồ ly kia sao?” Hoài Thương cố ý kích thích Mặc Ngọc, ân, ngẫu nhiên vẫn là phải làm cho Mặc hiểu được người yêu cùng đồ đệ khác nhau. Nhớ tới lúc trước một lớn một nhỏ hồ ly này mỗi ngày đều đem hắn sai sử đầu óc choáng váng, hơn nữa khi thầy trò hai người cãi nhau, hắn ở đây vĩnh viễn là cái vật hi sinh.
“Ngươi nói cái gì?” Mặc Ngọc nhíu mày, khí thế kiêu ngạo nhìn chằm chằm Hoài Thương. Người này, có phải hay không mấy ngày nay không gõ gõ nên da lại bắt đầu ngứa rồi.
“Chưa nói cái gì. Hàn Thiên, hồ tộc chỗ ngươi còn chưa có tin tức sao?” Hoài Thương thông minh vòng vo chuyển đề tài.
“Không.” Hàn Thiên tuy rằng biết Hoài Thương mượn chính mình dời đi tức giận của Mặc Ngọc, nhưng vẫn là cho y một tia mặt mũi.
“Hừ. Tĩnh, đem tin tức tiểu hồ ly mất tích cũng nói cho Lan Khê biết.” Mặc Ngọc hừ lạnh một tiếng, cũng không lại cùng Hoài Thương so đo mà hướng ngoài phòng đi đến. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm được con tiểu hồ ly kia hảo hảo giáo huấn một chút mới được. Quan trọng hơn nữa chính là mặt mũi của người làm sư phụ như hắn đều bị đồ đệ làm mất hết. Bất quá, Lan Khê? Hừ hừ, xem con tiểu hồ ly kia đối phó như thế nào.
——–
*chưa thỏa mãn