[LH]Chương 2: Khi dễ “Thằn lằn”

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 2: Khi dễ “Thằn lằn”

“Tử Ngôn còn không có tin tức sao?” Hồ Hồng Nhi nhớ tới đứa con lớn nhất. Con đi ngàn dặm mẫu lo lắng, lâu như vậy mà không tin gì, nàng sợ con xảy ra chuyện.

“Tử Ngôn hành tung bất định, tính tình luôn trầm ổn. Nàng không cần lo lắng, hắn đã hai ngàn tuổi , pháp lực cũng không thấp, sẽ biết tự lo cho bản thân.” Long Thiên Ly an ủi thê tử.

Hai người cùng nhau rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Nhan Hủ cùng thằn lằn .

Hai ngàn tuổi, là khái niệm mà nhân loại bình thường chẳng chấp nhận nổi đi? Đây là thần thoại sao? Nhan Hủ hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Đầu hồ ly buông xuống , ánh mắt di chuyển. Nhìn thấy thằn lằn đang ở bên người mình ngọt ngào ngủ, trong lòng thực khó chịu.(sax!! Người ta ngủ mà cg~ khó chịu sao)

Đôi mắt như hắc bảo thạch ló liên, giấu đầu lòi đuôi vung chân lên thật mạnh, đem thằn lằn đập xuống dưới đất, sau đó đắc ý ‘hè hè’ cười.

Thằn lằn bị đau tỉnh dậy, trừng mắt nhìn, tựa hồ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Vô tội nhìn tiểu hồ ly vừa khi dễ mình.

Hừ, rồng thì có gì đặc biệt hơn người, trước mắt tên này vừa ngốc vừa xấu, còn không phải bị mình khi dễ sao chứ. Nhan Hủ tiêu sái dùng móng vuốt vuốt lông. Kỳ thật là ăn không hết cây nho nói cây nho toan* .

Người Trung Quốc luôn có tự hào mình là con cháu của giống rồng, ai mà biết giờ không thành rồng ngược lại thành hồ ly tinh. Nhan Hủ trong lòng thực khó chịu.( câu này sao giống câu người Việt Nam luôn tự hào mình là con rồng cháu tiên thế hem bik!!!)

Gặp thằn lằn cố gắng bò lên giường, Nhan Hủ cũng không ngăn cản, chẳng qua lúc nó mới vừa leo lên xong hắn lại nhẹ nhàng cấp thằn lằn 1 cái đập, làm cho nó “Bùm” 1 tiếng lại lần nữa té xuống dưới. Cứ như vậy tới tới lui lui vài lần.( oaoa, hem chịu đâu tội nghiệp bé rồng we hà >.<)

Thằn lằn nước mắt rưng rưng, thực ủy khuất ngẩng nho nhỏ đầu rắn nhìn Nhan Hủ. Nó cũng biết tiểu hồ ly là đang khi dễ nó nha.

Nhan Hủ dựng thẳng lên một cái móng vuốt, nhẫn tâm lắc lắc nói:“Muốn đi lên, không có cửa đâu. Lăn qua một bên mà ngủ bổn thiếu gia. Ta cũng không ưa cùng thằn lằn ngủ.” Tuy rằng biết rõ nó không phải thằn lằn mà là kim long, nhưng miệng vẫn gọi thằn lằn.

Thằn lằn gặp cầu xin không có hiệu quả, đành phải tiếp tục cố gắng leo lên trên. Nhan Hủ thực không kiên nhẫn nhìn tên thằn lằn này, như thế nào nhai như đĩa vậy**. Quên đi, mặc kệ hắn, ngủ cái đã.

Chỉ thấy chồn bạc dùng bàn chân trước che miệng, nhẹ nhàng mà ngáp một cái, nhắm mắt, cuộn thân mình lại mà ngủ.

Thằn lằn không có Nhan Hủ quấy nhiễu, rất nhanh liền leo được lên giường. Vẫn không sợ chết tới gần Nhan Hủ, nhẹ nhàng loan loan khóe miệng, mang theo nét cười đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, có người cầm một cái bát thật to đặt ở trước mặt bọn họ, bên trong là 1 thứ nước lục sắc đặc quánh trong suốt.

Nhan Hủ nhíu nhíu mày, sẽ không phải là hắn chỉ có thể ăn cái thứ kỳ quái này đó chứ.

Ngửi ngửi, có điểm thanh thanh hương khí( dạng giống mùi nước khoáng thiên nhiên á). Nhan Hủ vẫn là có chút do dự, trong lòng giãy dụa .

Gặp thằn lằn không chút do dự tiến lên, vừa vươn đầu lưỡi định uống, lại bị Nhan Hủ dùng móng vuốt đẩy ra. Nhướng mi dương dương tự đắc nói:“Ta ăn trước, ta cũng không muốn ăn nước miếng của ngươi.”

Thằn lằn tựa hồ nghe hiểu, thực nhu thuận đứng ở một bên, chờ Nhan Hủ ăn trước. Đối với nó mà nói, Nhan Hủ vô luận đối nó thế nào, nó vẫn cứ thực thích Nhan Hủ. Hắn bạch mao làm nó cảm giác ấm áp, hơn nữa cái sừng kim sắc trên đầu Nhan Hủ thập phần đáng yêu, nó thật muốn đi sờ, đáng tiếc như thế nào đều không lại gần được.

Ân, có điểm giống vị thanh, ngọt ngào âm ỉ của táo. Vốn liếm được nửa bát liền ăn không vô , nhưng thấy bên người thằn lằn, Nhan Hủ rất xấu tâm đem nước trái cây cố gắng uống hết, sau đó đối thằn lằn nhướng mày cười.

Thằn lằn thấy không còn đồ ăn, mở to hai mắt nhìn Nhan Hủ, thấy Nhan Hủ bên miệng còn vài giọt nước trái cây, thừa dịp Nhan Hủ không chú ý, 1 bước tới sát bên hắn, vươn đầu lưỡi liếm, sau đó bán híp mắt trở về chỗ cũ.

Chết tiệt, nụ hôn đầu tiên của lão tử cư nhiên bị tên thằn lằn này liếm đi mất. Nhan Hủ phẫn nộ, lại triển khai móng vuốt đập cho thằn lằn 1 cái, sau đó ‘Ba’ một tiếng y liền theo trên người Nhan Hủ rớt xuống dưới.

Thằn lằn vô tội mở to hai mắt nhìn Nhan Hủ. Nó bất quá hảo tâm giúp hắn liếm sạch sẽ, như thế nào lại được đến là cả bộ móng vuốt nha?

Thằn lằn lấy thực ủy khuất thực ủy khuất ánh mắt nhìn Nhan Hủ.

—————-

* toan là chua, để nguyên cho nó có vần ý mừ.

**越挫越勇 nguyên mẫu thành ngữ này dịch sát từng từ là càng bại càng dũng.

– Oa chịu ko nổi nữa muốn tăng lịch edit truyện này quá hà sao mà đáng iu dữ zay nè trời. Nhưng mà kham ko nổi phải đi làm bài tập hix hix (‘O^O’)

– Nhan Hủ chửi tục nhiều we những chỗ ko lịch sự Nhi đã sửa lại cho nó nhẹ hơn 1 tí, edit không nổi mấy từ thô tục thông cảm he^^