[LH]Chương 56: Sư phụ

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 56: Sư phụ

Chỉ thấy Mặc Ngọc bán híp đôi mắt phong lưu mị chuyển, hời hợt cười nói:“Không biết đại danh đỉnh đỉnh Lan Khê các hạ tới nơi này tìm ta, một mị hồ luôn làm người khác chán ghét là có chuyện gì sao?”

Trách không được có người nói thà tình nguyện đắc tội tiểu nhân, cũng không nên đắc tội hồ ly. Lan Khê trong lòng nghĩ. Dù vậy mặt vẫn lạnh nhạt như trước, hờ hững nói :“Trước kia là ta không đúng, ta lần này tới là thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngươi.”

Long Tử Nhan nghe xong, trừng lớn cặp mắt hồ ly, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua biến thái này trong lời nói có một câu chịu thua ai, thật không nghĩ tới a. Nghiêng đầu ngoảnh lại, nhìn về phía vị mỹ nhân này, đến tột cùng có chỗ nào hơn người a? Cư nhiên có thể khiến biến thái thay đổi thái độ thành biết điều như vậy.

Mặc Ngọc cũng không nghĩ tới Lan Khê sẽ chịu nhượng bộ, đem thái độ hạ thấp như vậy. Đần độn vô vị nói :“Lan Khê ngươi luôn luôn ở linh giới đi ngang, có chuyện gì có thể làm khó được ngươi?”

“Ta nghĩ mời ngươi thu tiểu hồ ly trong lòng ta làm đồ đệ.” Lan Khê thản nhiên nói.

Mặc Ngọc còn chưa trả lời, một thân ảnh tiến vào, doanh nhiên cười nói :“Tiểu Mặc, ngươi đáp ứng hắn đi.”

Long Tử Nhan nghiêng đầu xoay về hướng người đang nói chuyện, lại là một cái mĩ nam a. Tinh mi lãng mục, ngũ quan tuấn mỹ giống như được điêu khắc mà thành, nhất cử nhất động đem sự gợi cảm của nam tính phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

“Hừ, cho dù Lan Khê hắn là bạn tốt của ngươi, việc thu hay không hồ ly trong lòng hắn làm đồ đệ, vẫn là do ta làm chủ.” Mặc Ngọc tuyệt không cho người nọ chút mặt mũi nào.

“Ha ha, cho dù hồ ly trong lòng hắn là đệ đệ Long Tử Nhiên cũng không nể tình sao?” Người nọ cười khẽ ra tiếng.

“Hoài Thương, ngươi muốn gạt ta cũng không thể tìm một cái cớ vô lý như vậy. Đệ đệ của Tử Nhiên đương nhiên cũng là long rồi, như thế nào sẽ là một con tiểu hồ ly chứ.” Mặc Ngọc nhíu mày, phong tình vạn chúng.

Nam tử tên Hoài Thương cảm thấy bất đắc dĩ, nói:“Ta nào dám lừa ngươi, xem cặp long giác của tiểu hồ ly cũng đủ biết hắn có huyết mạch của long tộc. Hơn nữa mẫu thân của Tử Nhiên có một nửa huyết mạch hồ tộc ngươi cũng không phải không biết ?”

“Tiểu hồ ly, ngươi tên là gì?” Mặc Ngọc đi lên trước, sờ sờ đôi long giác trên đầu Long Tử Nhan, hỏi.

“Chính ngươi cũng chẳng phải chỉ là một con hồ ly sao.” Long Tử Nhan trốn tránh không chịu yên, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để cho Mặc Ngọc vuốt ve.

“Yêu, tiểu hồ ly tính tình cũng thật lớn a.” Mặc Ngọc cũng không tức giận, ngược lại ý cười doanh nhiên.

Lan Khê nguyên bản im lặng ở một bên không nói lời nào. Thấy Long Tử Nhan ngữ khí không tốt lắm, lạnh nhạt mở miệng: “Khi đến ngươi đã đáp ứng ta cái gì?”

Đối mặt ác thế, Long Tử Nhan không thể không cúi đầu, phiết phiết miệng hồ, nói: “Tên của ta là Long Tử Nhan.”

Mặc Ngọc nhướng mi nhìn Lan Khê nói: “Đồ đệ của ta như thế nào lại đến phiên ngươi giáo huấn?”

Lan Khê cười nhẹ, không hề phản bác. Bắt lấy hồ ly trong tay đưa qua cho Mặc Ngọc, để Mặc Ngọc ôm. Sau đó đối Hoài Thương nói: “Ta phải đi rồi, nếu tiểu hồ ly gây phiền toái gì thì cứ tới tìm ta.” Nói xong xoay người liền rời đi. (Cảm giác như Long Tử Nhan là một chú thú cưng bị đem đi bán o,O)

“Uy, uy, lão tử còn không có đáp ứng, ngươi dựa vào cái gì thay lão tử quyết định.” Long Tử Nhan thập phần khó chịu nói.

Tuy nhiên, thân ảnh Lan Khê đã dần dần mờ nhạt, chỉ chốc lát sau, đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu.

Mặc Ngọc gõ nhẹ đầu Long Tử Nhan một cái, ra vẻ giận dỗi nói: “Ta làm sư phụ ngươi, có cái gì không tốt?”

Long Tử Nhan tuyệt không chừa chút thể diện nào cho Mặc Ngọc nói: “Ta nhìn trái nhìn phải, chính là không nhìn ra được có cái gì tốt.”

Mặc Ngọc nghe xong, nhéo lỗ tai hồ ly của Long Tử Nhan một cái, nói:“ Tốt lắm, tiểu tử. Người khác dùng thiên kim cầu ta, ta còn không nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi tiểu tử này cư nhiên tuyệt không biết hàng.”

“Đau, tên hồ ly ngươi không cần vặn mạnh như vậy.” Long Tử Nhan giận trừng mắt nhìn Mặc Ngọc, sau đó lại nói: “Nghe ngươi cùng Lan Khê đối thoại chỉ biết ngươi căn bản là đấu không lại Lan Khê, sư phó như vậy có ích lợi gì chứ?” Hắn không quên, hắn thủy chung cũng có một ngày sẽ đi tìm Lan Khê tính sổ.

Mặc Ngọc vừa nghe, mặt mang đầy mỉm cười nói: “Xem ra tiểu tử nhà ngươi là muốn tìm Lan Khê gây chuyện, yên tâm, sư phó ta nhất định sẽ giúp ngươi tác chiến thành công. Nhược điểm của Lan Khê, chỉ có sư phụ ta biết nga”

Long Tử Nhan lập tức nịnh nọt kêu:“Sư phó”

“Ngoan.” Mặc Ngọc nhìn đồ đệ hồ ly nhà mình càng xem càng thấy thuận mắt.

Hoài Thương đứng một bên, không khỏi thở dài. Thật là có sư phụ thế nào liền có đồ đệ thế nấy. Xem ra tiểu hồ ly này sẽ bị Mặc Ngọc tẩy não thành công.

————-

* Phù! cuối cùng cũng có thời gian post được chương này lên, ngâm dấm lâu quá ta cũng thấy ngại ghê á >.< Nhưng mà chương kịp chỉnh sửa kĩ, mọi người thấy sai chỗ nào thì nói Nhi sửa lại nha.