[LH]Chương 52+53: Điều giáo 3+4

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 52: Điều giáo 3

Về phần Long Tử Nhan, như trước thê thê thảm thảm thích thích, Lan Khê đối hắn yêu cầu ngày càng đa dạng.

“Từ hôm nay trở đi, hết thảy việc nhà nơi này đều do ngươi tới hoàn thành. Nhớ rõ, phòng ở ta muốn ngươi quét dọn sạch sẽ, một hạt bụi nhỏ cũng bất lưu, đồ ăn cũng là ngươi làm.” Lan Khê thản nhiên phân phó .

“Vâng” Long Tử Nhan vẫn bảo trì bộ dáng hồ ly, thập phần nhu thuận trả lời. Bất quá, chờ Lan Khê đi rồi, lập tức trở nên kiêu ngạo, mắt hồ ly trừng tròn tròn, nhe răng nhếch miệng mắng :“Hừ, muốn lão tử nấu cơm, cẩn thận lão tử hạ độc độc chết ngươi này tử biến thái, vương bát đản rùa con.”

Không nghĩ tới, Lan Khê lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Long Tử Nhan. Nghe thấy lời nói của y, hắn cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói:“Nguyên bản nghĩ đến ngươi đã nhu thuận hơn, không ngờ vẫn không chút thay đổi. Xem ra, vẫn là cần dùng đến tiên hình để cho ngươi ghi nhớ kĩ giáo huấn.”

Lan Khê đem roi hoa lệ cầm trong tay, sau đó đem Long Tử Nhan biến thành hình người. Từng roi từng roi quất lên mông Long Tử Nhan, từng đạo vết máu sặc sỡ luân phiên ở trên mông tuyết trắng thập phần rõ ràng.

Long Tử Nhan nguyên bản nghĩ Lan Khê đối bộ dáng hồ ly của hắn không có biện pháp, không nghĩ tới y cư nhiên có thể đem hắn hóa thành hình người. Đánh thì đánh không lại rồi, nên đành phải ngoan ngoãn chịu tiên hình.

“Hiện tại hẳn là sẽ đem lời nói của ta nhớ kỹ đi?” Lan Khê đình chỉ quất roi, vẻ mặt tao nhã, cao quý thanh hoa, không ai có thể liên tưởng đến người lúc nãy vừa mới đối Long Tử Nhan huy roi lại có thể là hắn.

Long Tử Nhan con mắt linh động vòng vo chuyển, cùng Lan Khê ở chung vài ngày, hắn cũng đại khái hiểu được tính cách của y, nếu hắn càng quật cường, như vậy sẽ ăn càng nhiều đau khổ. Xem ra muốn đối phó Lan Khê cần thay đổi phương châm một chút, tuy rằng hắn không sợ bị đánh, nhưng như vậy lại làm hắn thập phần mất mặt a.

Long Tử Nhan hơi ngẩng đầu, lông mi đen thật dài che đậy con ngươi, giả đáng thương nói:“Đau quá, đau quá.”

Hình ảnh dừng lại trong mắt Lan Khê chính là dung nhan mị hoặc mê người, con ngươi yêu mị màu ngân tím hàm thủy, mông lung giống như sương mù, khóe mắt bán đóa hoa đào càng toát ra nét quyến rũ, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch, ướt át sáng bóng, tựa hồ dụ dỗ người hôn xuống. Da thịt trắng nõn dưới ánh sáng mờ ảo, hiện ra càng thêm trong suốt.

Hương hoa mai như có như không xông vào mũi. Lan Khê cảm thấy chính mình thân mình càng ngày càng nóng, ánh mắt dần dần mê ly. Kìm lòng không đậu tới gần bên người Long Tử Nhan, cúi đầu xuống, nâng lên khuôn mặt mị nhân, hôn lên đôi môi phấn nộn mê người kia.

Lan Khê đột nhiên tập kích, làm cho Long Tử Nhan ngây dại. Tùy ý Lan Khê hôn môi, vuốt ve thân thể của mình. Thẳng đến khi đụng đến địa phương bí ẩn, Long Tử Nhan mới hồi phục tinh thần lại, dùng sức một cước đá văng Lan Khê đang đè ở trên người.

Ánh mắt nguyên bản đang chìm vào mê ly của Lan Khê dần dần thanh tỉnh, nhớ lại hình ảnh động dục của mình, sắc mặt càng ngày càng lạnh, ánh mắt như muốn giết người.

Trong không khí còn lưu lại mùi hoa mai thản nhiên, Lan Khê nhẹ ngửi một chút, có chút đăm chiêu.

“Uy, vừa rồi chính là ngươi tự nhiên phác đi lên, ta còn không có trách ngươi ăn đậu hủ của ta đâu a?!” cặp con ngươi màu ngân tím trừng tròn tròn. Mẹ nó, tử biến thái, không cần bày ra một bộ biểu tình như bị táo bón như vậy, người ăn đậu hủ của lão tử là ngươi nha. Lão tử cũng chưa cùng ngươi tính sổ đâu. Long Tử Nhan trong lòng tức giận bất bình nghĩ.

“Ngươi là mị hồ?” Lan Khê khôi phục biểu tình luôn đạm tĩnh tao nhã, hỏi Long Tử Nhan.

“Hồ ly chính là hồ ly, còn phải phân loại sao? Muốn phân vậy chẳng lẽ còn có cả hồng hồ ly, ngân hồ ly, hắc hồ ly, hoa hồ ly……” Long Tử Nhan lảm nhảm.

“Trả lời ta.” Lan Khê thấy Long Tử Nhan không lập tức trả lời liền lạnh giọng.

“Ta chỉ biết lão nương huyết thống một nửa là hồ ly một nửa là long, lão cha huyết thống là long, bất quá hai lão nhân gia chân thân đều là long. Mà chân thân của ta lại là hồ ly. Nên ta mới nói a, ngươi có hỏi mấy lần nữa ta không biết.” Long Tử Nhan liếc mắt xem thường.

—————-

Chương 53: Điều giáo 4

Hừ, cho dù là mị hồ, lão tử cũng không có gây trở ngại cho ngươi đi? Hồ ly thông minh lanh lợi như ta đây ngươi làm sao mà tìm được. Long Tử Nhan căm giận bất bình nghĩ.

Mà Lan Khê thùy hạ lông mi thật dài, nhiễm nhiên đang suy tư: Nguyên lai tính đem Long Tử Nhan dạy bảo tốt rồi, sẽ giúp hắn cởi bỏ phong ấn. Nay hơi thở khi Long Tử Nhan động dục đều đã làm cho chính mình chịu không nổi, nên làm cái gì bây giờ?(ăn luôn y còn hỏi ^v^)

Tuy rằng tình thế khá khó xử, nhưng Lan Khê lại không muốn đem Long Tử Nhan đuổi ra khỏi lãnh thổ của mình.

Lan Khê trầm mặc, Long Tử Nhan trong lòng khó chịu, nhưng cũng nhu thuận không nói lời nào. Sợ chính mình không cẩn thận một cái, chọc giận tên biến thái này thì không biết y sẽ đem hắn chỉnh thành như thế nào nữa. Biến thái thủ đoạn không những đa dạng chồng chất, hơn nữa lại còn ùn ùn kéo đến.

“Hai ngày này, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong phòng mình, không cần đi loạn ra ngoài, đã biết chưa?” Lan Khê nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đem Long Tử Nhan trước hết giam lỏng  lại, tạm thời không cần xuất hiện ở trước mặt mình.

“Nga.” Long Tử Nhan thuận miệng lên tiếng, con mắt linh động xoay tròn, ánh mắt mưu tính.

Lan Khê vừa thấy vẻ mặt của Long Tử Nhan, chỉ biết Long Tử Nhan căn bản sẽ không đem lời nói của hắn đặt trong lòng. Ngầm nhíu mày, đại phiền toái này lại suy nghĩ cái quỷ kế gì nữa đây. Hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như suối nước lạnh va vào thạch đá, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại êm tai:“Ta muốn một câu trả lời chắc chắn.”

“Được, ta đã biết.” Long Tử Nhan không cam lòng trả lời. Biến thái chết tiệt, như vậy cũng so đo. Nói chuyện âm điệu cũng không tệ lắm, bất quá ngữ khí so với băng còn rét lạnh hơn ba phần. Mẹ nói, lão tử không tin khi ở trên giường, ngươi cũng sẽ là bộ dáng trong trẻo lạnh lùng đó. Long Tử Nhan ác ý nghĩ, càng nghĩ càng vui vẻ.

Lan Khê nhìn khuôn mặt mĩ lệ đều là ý cười tà, ánh mắt càng phát ra lạnh lùng.

Long Tử Nhan đột nhiên cảm giác nước đá từ trên trời giáng xuống, làm hắn một thân ướt nhẹp. Nguyên bản không một vật che thân, nay lại bị dội nước đá, thân thể lập tức lãnh run, hắn nổi giận, lấy tay lau nước trên mặt, ngoan thanh nói:“Tử biến thái, lão tử làm sao lại chọc tới ngươi?” Vô duyên vô cớ bị xói một thân nước đá, nếu tên biến thái này không giải thích hợp lý, hắn sẽ không bỏ qua cho y.

“Ngươi vừa rồi tươi cười thực chướng mắt.” Lan Khê thản nhiên nói, sau đó lại tiếp:“Nói hai câu thô tục,phạt thêm hai roi.”

Cái roi hoa lệ kia lập tức xuất hiện trong tay Lan Khê, chỉ thấy hắn tao nhã huy roi“Ba, ba” khôn chừng chờ đánh hai cái lên mông của Long Tử Nhan.

Long Tử Nhan trợn tròn hai mắt, hung tợn trừng mắt với Lan Khê. Lan Khê vẫn như cũ đạm tĩnh tao nhã, cao quý đứng trước mặt hắn, tuyệt không chịu ảnh hưởng.

Đối mặt Lan Khê cứng mềm đều không ăn, Long Tử Nhan thật sự là buồn bực đến cực điểm. Xem ra đối đãi Lan Khê thế nào cũng phải lấy bạo trị bạo, bất quá hắn hiện tại sử dụng bạo lực là không qua nổi tử biến thái này a.[ Dạ Nhược: Ha ha, tiểu hồ ly, ngươi làm thế nào lấy bạo trị bạo nga, người đối với ngươi ôn nhu, cũng chưa từng ấp chế ngươi a. Long Tử Nhan mắt hồ ly trừng tròn tròn : Đi đi đi, còn nói là mẹ ruột, kết quả lại là cái mẹ kế, nay ta thê thê thảm thảm thích thích, có ai so với ta càng đáng thương hơn không. Nói xong, tiểu hồ ly mắt rưng rưng, thân mình hồ ly cuộn tròn, hai chân ôm chặt lấy đầu chỉ lộ ra cái đuôi, thập phần chọc người trìu mến.] (Nhi: chém gió thẳng tay >.<)

————–

* Nhi: *bức xúc* cáo lỗi vì hứa tuần trước post nhưng giờ mới có chương mới và mình nghĩ 2 chương này chắc sẽ không được xuôi cho lắm nhưng mọi người thông cảm vì 2 chương trên mình làm trong một tình trạng vô cùng khủng bố: 3 đứa em một thì la, một thì mở nhạc dance nhảy ầm ầm còn một thì nói không ngừng, đầu Nhi cứ xoay vòng vòng @@, 2 tiếng mà mới edit được có một chương, aaaaaa…. ta muốn ở một mình, ta cần yên tĩnh, tức chết người ta mà…… Vô phòng khóa cửa lại mặc xác tụi nó, mẹ kêu ra ngoài chơi kệ luôn, bế quan tỏa cảng không nghe gì hết, trong tuần ta đã học rất chăm chỉ, hôm nay là ngày nghỉ của ta không ai quyền kêu réo mới đúng (>.<).