[LH]Chương 49+50: Điều giáo 1+2

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 49:Điều giáo 1

Long Tử Nhan dùng móng vuốt trước xoa xoa miệng, kiêu ngạo nói:“Mấy loại thức ăn này cũng có thể miễn cưỡng nuốt được, đầu bếp nhà ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn nữa. Tốt lắm, ta ăn xong rồi, đi trước đây.” Chuồn thôi, chuồn thôi, phải mau mau vọt lẹ.

Người nọ nhẹ nhàng nhấc cái đuôi của Long Tử Nhan lên, thản nhiên nói:“Ngươi nói ta đem ngươi lột da, sau đó dùng lông hồ làm thành khăn choàng cổ có được không nhỉ?”

“Không tốt, tuyệt không tốt.” Long Tử Nhan nhịn đau, khuôn mặt nhăn lại. Trong lòng mắng: Biến thái, cư nhiên nhẫn tâm đem hồ ly đáng yêu như ta vậy đem đi lột da.

“Ta lại cảm thấy tốt lắm, nhất định vừa ấm áp lại mềm mại. Hơn nữa cái sừng trên đầu ngươi còn có thể lưu làm kỷ niệm nha.” Người nọ mỉm cười, tao nhã cao quý mê người.

Nhưng tươi cười này đối với Long Tử Nhan mà nói, lại giống như tươi cười của ác ma.

Bởi vì cái đuôi vẫn còn nằm trong tay địch nhân, Long Tử Nhan nhanh chóng biến trở về hình người, thân mình trơn nhẵn, người nọ tự nhiên túm không được. Long Tử Nhan ba một tiếng rơi trên mặt đất.

“Lão tử cùng ngươi liều mạng.” Long Tử Nhan đứng lên, giận dữ mở to cặp mị nhãn màu ngân tím, chuẩn bị cùng người nọ đánh một trận.

“Ta không thích người khác nói lời thô tục.” Người nọ như trước vẻ mặt thản nhiên.

Ngay sau đó, Long Tử Nhan phát hiện chính mình không thể nói nữa.

Long Tử Nhan mở to hai mắt trừng tên đầu sỏ, khóe mắt bán đóa hoa đào phẫn nộ tựa như muốn phi vũ.

“Ngươi xem ngươi như bây giờ đi, còn ra thể thống gì nữa.” Người nọ thản nhiên giáo huấn Long Tử Nhan, vung tay lên, Long Tử Nhan trên người lập tức được khoác lên một bộ quần áo, không còn trần trụi nữa.

Long Tử Nhan thở dốc, phác đi lên, hai tay vòng trụ cổ người nọ, sau đó hung hăng cắn lên. Phỏng chừng đánh nhau là đánh không thắng, nhưng con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, huống hồ hắn là hồ ly.

Gặp cái cổ tuyết trắng của người nọ chảy máu đỏ tươi, Long Tử Nhan trong lòng mới hơi hơi dễ chịu chút, thu hồi răng nanh sắc nhọn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, người nọ vẫn đang tao nhã tự tại đứng, tao nhã cao quý, biểu tình lạnh nhạt.

“Cắn đủ rồi đi, vậy thì nên leo xuống.” Người nọ đạm thanh phân phó.

“Lão tử không xuống.” Long Tử Nhan kêu gào. Đáng tiếc hắn thanh âm đã bị người nọ phong bế.

Bất quá, người nọ nhìn biểu tình của Long Tử Nhan, cũng có thể đủ đoán được ý tứ của hắn. Người nọ hơi nhíu mi, ánh mắt thâm mặc sắc* hiện lên quang mang nguy hiểm.

Sau một khắc, Long Tử Nhan phát hiện chính mình ba một tiếng liền rơi trên mặt đất.

“Trong khoảng thời gian này, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ hảo hảo điều giáo ngươi một chút, ngươi ngay tại phòng ở cũ nghỉ tạm đi.” Đôi môi mỏng manh phấn nộn phun ra lời nói làm cho Long Tử Nhan tức muốn hộc máu.

Không đợi Long Tử Nhan kịp phản ứng thì đã phát hiện chính mình đang ở trong cái phòng ngủ hồi nãy.

Lão tử chẳng lẽ là đứa ngốc, sẽ không biết chạy trốn sao? Long Tử Nhan hung hăng nghĩ. Quyết định, hắn không cần ở lại cái địa phương quỷ quái này, nếu đợi ở đây nhiều thêm một khắc, hắn sẽ điên mất.

Mở cửa ra, muốn bước đi, lại phát hiện như có gông xiềng vô hình hạn chế hắn không thể bước ra ngoài cửa một bước.

Biến thái, bệnh thần kinh, hỗn đản…… Long Tử Nhan trong lòng vẫn nguyền rủa người nọ.

Sờ sờ dấu răng thật sâu trên cổ, Lan Khê trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt lại sâu thẳm khiến người nhìn không thấu. Chưa bao giờ có người dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy, chỉ có tên tiểu hồ ly này, cái gì cũng không sợ.

Thật sự là một tiểu hồ ly kiêu ngạo. Nếu không phải bởi vì Long Tử Nhiên [ ân ân, nguyên lai đại ca Long Tử Nhan tên là Long Tử Ngôn, hiện tại Dạ Nhược đem hắn đổi thành Long Tử Nhiên, như vậy sẽ không đồng âm với tên của Tử Nhan nữa] là hảo hữu của mình, hắn tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn đến tên tiểu hồ ly kia một cái. Ai kêu hắn đáp ứng với Long Tử Nhiên, sẽ hảo hảo chiếu cố đệ muội của y, tuy rằng hiện tại Long Tử Nhiên đã mất tích. Nhưng hắn thật sự hối hận rồi. Nhóc hồ ly này thật khó chơi, tính cách lại ác liệt như vậy, phỏng chừng đem hắn dạy dỗ thành một con hồ ly lễ phép, sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian đây.

Bất quá, dù sao hắn ở trong này cũng tĩnh lặng thật lâu rồi, có lẽ việc điều giáo cũng sẽ là một cái lạc thú.

Ngày huấn luyện đầu tiên.

“Nhớ kỹ, ngươi mỗi lần nói một câu thô tục, ta sẽ dùng roi phát mông ngươi một cái. Ngươi đã không sợ thất lễ, như vậy hẳn lại càng không sợ mất mặt đi.” Lan Khê thản nhiên nói.

Nói xong liền giải trừ phong ấn trên người Long Tử Nhan.

“Lão tử mới không sợ ngươi.” Sau khi nói được, Long Tử Nhan liền lập tức kêu gào .

Lan Khê cười nhẹ, tao nhã vươn một bàn tay, sau đó trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái roi. Một tay lấy hảo roi, trước vạch ra mông trắng như tuyết của Long Tử Nhan, sau đó hung hăng quất qua, một cái dấu vết huyết sắc thật dài liền khắc ở trên mông.

“Tử biến thái, đi tìm chết đi.” Long Tử Nhan mặt đỏ hồng, lớn tiếng mắng Lan Khê. Tuy rằng hắn luôn luôn là thần kinh thô, nhưng bị người phơi mông dùng roi đánh, vẫn là lần đầu tiên, tự nhiên chịu không nổi ủy khuất. Mắt cũng đỏ, bất quá vẫn là ngoan cường không rơi lệ.

Lan Khê cũng không nói gì thêm, động tác tao nhã huy thêm hai roi, làm cho mông Long Tử Nhan lại tăng thêm lưỡng đạo dấu vết màu đỏ. Cho dù là lúc sử dụng bạo lực, hắn vẻ mặt vẫn như cũ tao nhã hoa lệ, không mang theo một tia huyết tinh hơi thở.

Khóe miệng hướng lên trên loan loan, thanh âm trầm thấp ôn hòa ở bên tai Long Tử Nhan vang lên, hắn nói:“Ta cho tới bây giờ nói một thì không là hai, không cần có ý đồ khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, bởi vì ta tuyệt đối sẽ phụng bồi tới cùng. Đã biết sao?”

Tử biến thái, xú gia hỏa. Long Tử Nhan trong lòng mắng nhiếp, cắn chặt môi, quay đầu sang nơi khác, trầm mặc.

“Trả lời ta.” Lan Khê thanh âm thản nhiên, nhưng ngữ khí tràn ngập uy hiếp.

“Đã biết rồi.” Long Tử Nhan cứng ngắc từ trong miệng thốt ra ba chữ. Tuy rằng thực không muốn để ý tới hắn, nhưng nhớ tới Lan Khê biến thái, vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Hừ, chờ lão tử giải khai trên người phong ấn, học giỏi pháp thuật, nhất định sẽ đến báo thù.

—————————

* mặc sắc là màu đen

Chương 50: Điều giáo 2

Ngày hôm sau, Long Tử Nhan trải qua giáo huấn hôm trước, rõ ràng vẫn không thèm sửa đổi, liền lấy bộ dáng hồ ly đến đối mặt Lan Khê.

Lan Khê tao nhã cười, cũng không tức giận mà phân phó:“Vậy ngươi liền lấy bộ dáng hiện tại đi hoa viên hái cho ta một đóa hoa hồng, nhớ kỹ, hoa phải hoàn hảo vô khuyết, một chút tổn thương cũng không thể có. Hiểu chưa?”

“Hiểu được.” Long Tử Nhan nghiến răng nghiến lợi đáp.

Đi vào hoa viên, Long Tử Nhan nhìn bụi hoa hồng kiều diễm lại đầy gai, cúi đầu nhìn nhìn móng vuốt hồ ly của mình, nhất thời lỗ tai hồ ly tủng xuống dưới, tử biến thái không phải cố ý làm khó hắn sao? Tuy rằng biết Lan Khê đang chỉnh hắn, Long Tử Nhan cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không dám lấy hình người đến hái hoa.

Chọn một đóa hoa đang nở rộ, vươn cao lên một cái chân chạm vào cành hoa đầy gai, Long Tử Nhan nhịn đau, lại dùng cái chân còn lại dùng sức chiết lấy cành hoa thon dài gai góc.

“Tiểu hồ ly thật đáng thương.” Hoa lài đồng tình nói.

“Hoa lài, câm miệng.” Uất kim hương (là tulip á) lay động nhánh cây thật dài giáo huấn hoa lài. Đồng tình thì đồng tình, nhưng có một số chuyện chúng nó là không thể nói.

Hoa lài thùy hạ lá cây, xác thực, nàng lắm miệng rồi.

“Tiểu uất đừng hung lài, lài cũng chưa có nói cái gì, chẳng qua đồng tình một chút với tiểu hồ ly thôi.” Sắc vi giảng hòa.

“Chúng ta là phải vô điều kiện phục tùng chủ tử.” Uất kim hương lãnh đạm nói.

Chúng hoa im lặng. Lan Khê thủ đoạn bọn họ cũng không phải không biết, vẫn là thuận theo ngài thì tốt hơn.

Mà Long Tử Nhan bên này, dưới tình huống đã làm hư hại hết vài nhánh hồng, rốt cục cũng chiết được một nhánh có vẻ còn đầy đủ cành lá. Đem hoa đặt ở một bên, giơ móng vuốt hồ ly của mình lên nhìn nhìn, nhìn đến trên chân toàn là gai hoa hồng, hồ ly mắt trừng tròn tròn, trong lòng tức giận mắng tên biến thái bắt hắn trích hoa.

Thật cẩn thận dùng răng nanh đem gai trong bàn chân nhổ ra, Long Tử Nhan trong lòng thật sự cực kì buồn bực, lần đầu tiên bị người ta áp chế trên đầu trên cổ mà không thể phản kháng. Hoa đào hồ ly tuy rằng cũng từng làm khó hắn, nhưng chính là chỉ có nho nhỏ khó xử mà thôi. Thật sự nhớ tên hoa đào hồ ly kia, cũng nhớ tam ca Long Tử Dạng hại hắn biến thành hồ ly, còn có hỏa hồ ly Nguyệt Thần ngu ngốc ngơ ngác, liền ngay cả thằn lằn hắn cũng nhớ, tuy rằng trong miệng nói chán ghét y, nhưng đối với người cường ngạnh như hắn, kỳ thật trong lòng càng nhiều là ghen tị với thằn lằn. Vì cái gì y là kim long uy phong, còn mình chỉ là một chú hồ ly nhỏ yếu, cho nên cố ý nói chán ghét thằn lằn chẳng qua là lấy cớ mà thôi.

Bất quá, hiện tại hồi tưởng lại, kỳ thật thằn lằn rất nghe lời hắn, hỏa hồ ly là nô dịch tốt lắm, tam ca tuy rằng phúc hắc chút, nhưng kỳ thật đối hắn cũng thực không tệ, đôi khi biết hắn xảo trá nhưng dù hắn muốn làm gì, mi cũng không nhăn lấy một cái liền cho qua. Mà hoa đào hồ ly, Long Tử Nhan cắn chặt răng, bỏ đi việc trước kia y thích trêu đùa hắn, hiện tại còn thích ăn đậu hủ hắn, thì chỉnh thể mà nói cũng không tệ lắm. Cùng lắm lần sau khi hoa đào hồ ly ăn đậu hủ mình, hắn liền nếm trả lại là được rồi.

“Hái một đóa hoa, tiêu phí thời gian lâu như vậy không khỏi quá nhiều rồi đi.” Không biết từ khi nào, Lan Khê cũng đã đi vào hoa viên. Thản nhiên quét qua đóa hoa hồng, lại đem tầm mắt thả lại trên người Long Tử Nhan.

Long Tử Nhan đảo cặp mắt trắng dã, hừ, dù sao hắn cũng không nói không được phép trừng mắt a.

“Như thế nào, còn cần lặp lại giáo huấn của ngày hôm qua sao?” Lan Khê thản nhiên hỏi.

“Tay của ta bị gai đâm cho nên tiêu phí một chút thời gian.” Long Tử Nhan vươn móng vuốt bị thương cho Lan Khê xem.

Lan Khê chăm chú nhìn bàn chân mang theo loang lổ nhiều điểm vết máu của hắn, ánh mắt tối sầm lại, thi triển pháp thuật, rất nhanh chân của Long Tử Nhan lại hoàn hảo như lúc ban đầu, một chút vết thương cũng nhìn không thấy.

“Cám ơn.” Long Tử Nhan cũng không phải người chịu nhân ân huệ không biết báo đáp, nên hướng Lan Khê nói lời cảm tạ vì đã thay hắn trị liệu.

Lan Khê có điểm kinh ngạc, nguyên bản nghĩ đến con hồ ly này chỉ biết kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng, không nghĩ tới cũng có thời điểm sẽ lễ phép. Hắn rất nhanh khôi phục bộ dáng thường ngày, thản nhiên nói:“Xem ra trải qua ngày hôm qua đều giáo, ngươi đã lễ phép hơn rồi. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục.” Nói xong, liền rời đi.

Long Tử Nhan ở sau lưng Lan Khê thè lưỡi, chờ đến khi không còn thấy bóng dáng của y nữa, lập tức kiêu ngạo nói:“Hừ, lão tử bất quá cho ngươi ba phần sắc mặt, ngươi đã coi như bảy phần. Tử biến thái, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi ở trước mặt ta nhận thua.”

Long Tử Nhan nghĩ đến khi có thể đem Lan Khê chà đạp một trăm lần lại một trăm lần, hắc hắc cười không ngừng. (mơ đi cưng)

—————

[…] tác giả

(…) Nhi