[NK] Chương 2

Tác giả: Tuyết Kha Nhi

Chương 2

“Nè! Cậu biết tin gì chưa? Cậu chủ của Lãnh thị, một tập đoàn thương mại xuyên quốc gia hôm nay sẽ chuyển tới đây học đó.” Một cô gái xinh đẹp có đôi mắt to tròn ngập nước cùng đôi hàng mi dài thanh mảnh không ngừng rung động theo từng cái chớp mắt đang mang vẻ mặt đầy nghi vấn, chờ mong nhìn người bạn thân của mình.

“Chuyện này còn phải đợi cậu thông báo sao, từ 3 tháng trước thì cả cái trường này ai mà không biết chứ, mình nghĩ cậu chắc là cái người cuối cùng nhận được tin này quá.” Trả lời cũng là một cô gái xinh đẹp không kém với mái tóc dài đen tuyền thẳng mượt như một dòng suối uốn lượn tới tận thắt lưng.

“Hả?!? Văn Nhã, cậu đã biết từ sớm như vậy sao không nói với mình, để còn chuẩn bị đi gặp mặt người ta chứ, mà nghe nói anh ta đẹp trai đến nổi cho dù có dùng từ hoàn mĩ để hình dung cũng không phải nói ngoa đâu đó.”

“Mạc Lan, cậu đúng là con mọt sách, cả ngày cứ vùi đầu vào trong cái mớ lịch sử, địa lí kia thì làm sao mà biết được thế giới bên ngoài nó ra làm sao chứ. Cậu xem, giờ ngay cả người nổi tiếng như Lãnh Vô Tâm mà cũng không biết nữa. Thôi thì sẵn tiện mình đây niệm tình là bạn bè lâu năm, nên giúp cậu khai thông đầu óc một chút, để cậu khỏi thắc mắc rồi chạy đi hỏi lung tung. Khi đó mắc công người ta tưởng cậu là người mới từ trên sao Hỏa xuống rồi bắt đi nghiên cứu nữa thì mệt. Nghe nè, Lãnh Vô Tâm, chiều cao 1m83, cân nặng 77 kg, số đo các vòng là 99-80-99, mắt xanh do di truyền từ bà nội, tóc ngắn đen giống cha, cháu nội đức tôn của Lãnh Dương Lâm chủ tịch một trong những tập đoàn thương mại hàng đầu Châu Á, họ có mặt trong mọi lĩnh vực, mà nghe nói còn có quan hệ với cả thế giới ngầm nữa. Anh ta ấy hả, người cũng như tên, lạnh lùng lại kiêu ngạo, bạn gái thì chất thành đống, dù là con trai cũng không tránh thoát khỏi mị lực của người này. Nhiều tin đồn còn nói rằng, Lãnh thiếu gia có hứng thú với con trai còn hơn con gái ấy chứ.”

“Hả??? Vậy coi như mình chẳng có cơ hội nào rồi (>.<) Mà khoan sao cậu biết rõ về anh chàng quá vậy? Không lẽ cậu cũng…”

“Hừ! Mình không có giống như cậu, suốt ngày chỉ sách sách với sách. Cái này chỉ cần là người bình thường thì đều biết. Tập chí, ti-vi, mạng internet, tuần nào mà chẳng dành cả một mảng to đùng để tìm tòi soi mói về người nhà bọn họ chứ. Còn nữa, mình vốn không có hứng thú với những chuyện vô nghĩa như thế này. Nói về đẹp trai, tuấn tú, nhà mình không thiếu, nhìn riết rồi cũng chẳng còn thấy hiếm lạ gì nữa. Còn tiền á hả? Người mà vào được trong cái trường này có ai là kẻ thiếu tiền sao? Cậu có thiếu không? Cho dù có nhiều hơn nữa cũng không biết làm gì với nó. Còn ba cái danh vọng, địa vị thì thôi cho mình miễn. Mình cũng không muốn cả ngày phải vác cái mặt cười tươi như hoa lên mấy cái trang bìa tạp chí kia đâu.” Văn Nhã nhàm chán liếc mắt nhìn Mạc Lan nói.

“Nha! Cậu nói cũng đúng, nhưng mà mình cũng thực tò mò về anh ta lắm nha.”

“Thôi, thôi. Kệ cậu, cứ mơ mộng tiếp đi. Mình còn bận phải chuẩn bị đón ông anh trai hôm nay sẽ chuyển tới đây, không biết ổng có đi lạc không nữa?”

“??? Cậu…cậu có anh trai hồi nào sao mình không biết (o_0’’), mà anh cậu cũng tới đây hôm nay như Lãnh thiếu gia kia hả?” Mạc Lan trợn tròn mắt nhìn Văn Nhã.

“Tất nhiên cậu không biết rồi, mình cũng mới biết cách đây không lâu mà thôi. Anh ấy mới từ dưới quê lên, là con trước của mẹ với người chồng cũ. Chuyện kể ra dài dòng lắm, khi nào rãnh tớ sẽ nói cho cậu nghe, mau mau đi ra cổng xem xem, không chừng ông anh của mình đã tới rồi đó.”

Tại cổng trường trung học Hà Khang, cùng lúc có hai chiếc xe đang tiến vào khuôn viên trường. Đi trước là một chiếc Pearl White Cadillac CTS Limo bóng loáng, và lẳng lặng theo sau đó là chiếc Mercedes-Benz F 700 màu bạc. Sự xuất hiện của chiếc xe đầu tiên gần như thu hút hết tất cả mọi sự chú ý của toàn bộ học sinh đang hiện diện nơi đây. Khi 2 chiếc xe đã ngừng lại hẳn thì những người trong xe cũng từ từ xuất hiện. Ai cũng đều nín thở chờ mong được thấy mặt người chủ tương lai của tập đoàn Lãnh thị này.