[LH]Chương 75: Bị bắt quả tang đang hôn môi

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 75: Bị bắt quả tang đang hôn môi

“Tử Nhan.” Thanh Hiểu thật cẩn thận gọi Long Tử Nhan, kẻ vẫn còn đang xuất thần. Hắn đến nơi này của Long Tử Nhan là muốn giải thích cho hành động lỗ mãng lúc nãy.

Long Tử Nhan liếc mắt nhìn Thanh Hiểu một cái, lười biếng nói :“Ngồi đi.”

Chờ Thanh Hiểu ngồi xuống, Long Tử Nhan đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức liền xốc lại tinh thần, xoay đầu, mắt lấp lánh, tặc tặc cười nói:“Thanh Hiểu, giúp ta một chuyện, thế nào?”

“Ân, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?” Thanh Hiểu do dự một chút rồi cũng đồng ý.

“Hắc hắc, rất đơn giản. Ngươi nhắm mắt lại trước.” Long Tử Nhan trừng mắt nhìn, giảo hoạt nói.

“Nga.” Thanh Hiểu cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn nghe theo ý của Long Tử Nhan, nhắm mắt lại.

Ân, Thanh Hiểu mặt tròn tròn, phấn phấn, lông mi thật dài, môi như anh đào, tuy rằng không đẹp trai giống hỏa hồ ly cùng thằn lằn, cũng không tuấn tú như Tam ca, càng đừng nói đến mị hoặc như hoa đào hồ ly, bất quá dùng hắn đến làm cái thực nghiệm hẳn là không tệ. Long Tử Nhan thầm nghĩ.

Long Tử Nhan có chút khẩn trương, chậm rãi sáp lại.

Thanh Hiểu chỉ cảm thấy tiếng hít thở của Long Tử Nhan càng ngày càng gần. Thanh Hiểu cũng khẩn trương hơn, lông mi giật giật, muốn mở to mắt.

“Đừng mở mắt ra.” Long Tử Nhan khẩn trương nói. Nếu Thanh Hiểu mở mắt ra, hắn sẽ xấu hổ mà không thể tiếp tục được nữa. Tuy rằng lừa tên ngốc hồ ly này không phải ý muốn của hắn.

Thanh Hiểu vừa nghe, đem ánh mắt nhắm càng chặt, lông mi run run.

Thanh Hiểu chỉ cảm thấy môi như có lông chim nhẹ nhàng lướt qua, hắn không tự giác vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Long Tử Nhan vốn chính là dùng miệng nhẹ nhàng mà đụng một chút môi của Thanh Hiểu, tưởng nếm thử tư vị cùng nam nhân khác hôn môi có hay không giống như cảm giác mất hồn lúc nãy. Nhìn thấy Thanh Hiểu vươn đầu lưỡi ra, hắn cũng vươn đầu lưỡi khiêu khích. [ kỳ thật tiểu hồ ly chính là có lòng hiếu kỳ cao, muốn phân biệt cảm giác cùng tiểu công hôn môi mà thôi, ha ha hai tiểu thụ thì có thể làm cái gì ]

Thanh Hiểu chấn động, lập tức mở to mắt. Khi đang chuẩn bị đẩy Long Tử Nhan ra thì vừa vặn nhìn thấy Liên Dạ cùng Thiên Lăng đẩy cửa tiến vào liền sửng sốt đến ngây ngốc.

Bởi Long Tử Nhan đưa lưng về phía cửa nên tự nhiên không có chú ý thấy, hắn còn thật sự đang nghiêm túc cảm nhận nụ hôn của hai người. Không có cảm giác nóng hừng hực, cũng không thấy mất hồn, càng không có nảy lửa như bị thiên lôi giáng, thực đơn thuần là một cái hôn mà thôi. Long Tử Nhan thực thất vọng rời khỏi môi của Thanh Hiểu. Còn chưa phát hiện ra sau lưng có hai cặp mắt đang bốc cháy rừng rực.

Trong lòng Thiên Lăng rõ ràng biết tiểu hồ ly chỉ là tò mò mà thôi, nhưng sợ Liên Dạ trong cơn giận dữ nhất thời không kịp suy nghĩ sẽ làm lửa cháy đến trên người Long Tử Nhan, cho nên hắn vẫn là mau chóng túm chặt lấy Liên Dạ, không thể để cho hắn động tới Long Tử Nhan.

Liên Dạ vốn định xông lên tách bọn họ ra nhưng hắn lại bị Thiên Lăng túm chặt. Hơn nữa thấy bọn họ lập tức liền tách ra, không có tiếp tục hôn sâu, đành phải coi như bỏ qua.

Long Tử Nhan gặp Thanh Hiểu vẫn còn sững sờ, nghĩ là hắn bị chính mình kích thích, thật cẩn thận hỏi:“Thanh Hiểu, ngươi không sao chứ?” Thấy hắn vẫn không có phản ứng, vội vàng tự kiểm đểm:“Ta chỉ là tò mò mà thôi. Thực xin lỗi, ta lần sau không như vậy nữa. Cùng lắm ta mời ngươi ăn một tháng gà túy hương. Đúng rồi, gà túy hương phải kết hợp cùng rượu trái cây thanh thuần mới ngon. Được không? Như thế nào, còn tức giận sao.” Thấy Thanh Hiểu giật giật áo hắn, bộ dáng muốn nói lại thôi, chỉ nghĩ là hắn còn đang giận dỗi.

Long Tử Nhan chuẩn bị nhuyễn không được thì xài bạo lực. Thanh Hiểu đã mở miệng: “Ta…… Ta không có tức giận, ta chỉ là muốn nói ngươi biết, Liên Dạ cùng hồ vương đều đang đứng ở phía sau ngươi kìa.”

Hơn nữa sắc mặt bọn họ đều đen thui, đều rất khó coi a. Đặc biệt là Liên Dạ, không biết hắn sẽ trừng phạt tội mình rời nhà trốn đi như thế nào. Hơn nữa một màn hồi nãy lại bị Liên Dạ thấy được. Trước kia, khi Long Tử Nhan vẫn còn là hồ ly, mình chỉ là ôm hắn một chút, y liền đã ghen tị gần chết.

“A.” Long Tử Nhan hoảng sợ, xoay người, chột dạ đối với Thiên Lăng cười lấy lòng. Về phần vì cái gì chột dạ, hắn cũng không có nghĩ nhiều.

———–

[…] tác giả

Nhi: xin lỗi mọi người vì hứa post bài mới từ tháng 1 mà giờ mới post là vì mình nhiều công việc quá nên edit xong từ lâu mà quên mất post lên. Sorry sorry nhiều nha~~~



Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s