[LH]Chương 37: Tắm rửa

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 37: Tắm rửa

“Hỏa hồ ly, nước quá nóng.” Long Tử Nhan đem một cái chân bỏ vào trong nước thử độ ấm, sau đó nâng đầu lên, sai sử người hầu miễn phí.

Nguyệt Thần đành phải lại đi lấy một ít nước lạnh đổ vào thùng nước nóng kia.

“ Quá lạnh.” Long Tử Nhan lại đem chân với vào trong nước, đối Nguyệt Thần phiêu một cái liếc mắt, vẫn không hài lòng nói. Thực ngốc, thật sự là một con hồ ly ngốc.

Nguyệt Thần trước đó trong lòng có quỷ, vẫn cũng không dám phản kháng Long Tử Nhan, đành phải yên lặng đi mang thêm một ít nước nóng trở về.

“Hồ ly ngốc, từ từ đổ nước nóng vào, chờ ta nói được rồi, ngươi liền ngừng lại.” Long Tử Nhan lúc này đem chân bỏ vào trong nước, sau đó phân phó.

Nguyệt Thần nghe theo lời Long Tử Nhan, chậm rãi đem nước nóng đổ vào trong thùng, thẳng đến khi Long Tử Nhan nói:“ Được rồi.” Hắn mới thôi không đổ nữa.

“Giúp ta tắm rửa, thuận tiện chà chà lông.” Long Tử Nhan bùm một cái đã nhảy vào trong thùng nước, thoải mái ở trong nước độ ấm thích hợp lười biếng phân phó Nguyệt Thần. Không có biện pháp, chính mình móng vuốt không đủ dài, chỉ có thể dựa vào người khác giúp tắm rửa.

Nguyệt Thần nhìn nhìn hồ ly bạch mao xinh đẹp ở trong nước đang giơ chân chỉ huy hắn.

Nguyệt Thần ánh mắt lóe lên, rốt cục không được tự nhiên vươn tay đi giúp hồ ly lười trước mắt tẩy rửa. Bất quá cũng rất mềm nhẹ lấy tay giúp Long Tử Nhan tẩy trừ bạch mao trên người.

Long Tử Nhan ưỡn thân mình, làm cho cái bụng của mình lộ ra, lông tơ màu trắng bao trùm trên bụng phấn nộn mỏng manh, vì vừa ăn no nên cái bụng tròn vo, đáng yêu cực kì. Long Tử Nhan dùng móng vuốt chỉ vào bụng mình nói:“Hỏa hồ ly, bụng nơi này cũng muốn tẩy trừ sạch sẽ.” Hừ hừ, cho dù là hồ ly, hắn cũng sẽ là một con hồ ly yêu sạch sẽ.

Nguyệt Thần thấy một màn này, lại tưởng tượng đến Long Tử Nhan trần trụi nằm ở trong nước, mị nhãn như tơ, dùng ngón tay xinh đẹp thon dài như ngọc chỉ vào cái bụng phấn nộn của mình, muốn hắn giúp bản thân tẩy trừ. Hình ảnh kích thích, nhất thời làm cho Nguyệt Thần máu mũi khi nãy vừa ngừng lại cuồn cuộn không ngừng chảy ra, nhỏ giọt ở trong nước, cũng nhỏ lên lông tơ ở bụng Long Tử Nhan, nhất thời nhuộm thành từng đóa từng đóa tuyết mai màu đỏ bên trên.

“Kháo, ngươi tên hồ ly ngu này đang nghĩ cái gì? Khi không lại chảy máu mũi.” Long Tử Nhan nhịn không được mắng. Hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến, có người cư nhiên có thể đối với một con hồ ly động dục .

“Không có gì, khí trời nóng bức, nhất thời thượng hỏa.” Nguyệt Thần cuối đầu thấp đến không thể thấp hơn nữa, hàm hồ nói xong.

“Nga, kia uống nhiều trà lạnh* một chút.” Long Tử Nhan nhất thời quên đây cũng không phải thời không hắn ở trước kia, toát ra một câu như vậy.

“Trà lạnh?” Nguyệt Thần lại nhíu mày, đó là cái gì?

“Ân, chính là thả vô trà một khối băng cho ngươi hạ hỏa.” Long Tử Nhan nói bậy mà mặt không đổi sắc.

“Nga, ta đây một chút sẽ đi uống.” Nguyệt Thần quả nhiên bị Long Tử Nhan lừa.

Long Tử Nhan chột dạ nhìn Nguyệt Thần liếc mắt một cái, ôi chao, không biết hỏa hồ ly này uống như vậy, có thể hay không tiêu chảy. Mặc kệ, ai kêu hỏa hồ ly cư nhiên dích máu mũi lên trên bụng của hắn, hại hắn lông đều ô uế. Cho dù bị đau bụng cũng là xứng đáng.

————-

*凉茶: lạnh (đá)+trà đó là dịch theo từng từ, còn nguyên cụm này nghĩa là trà thảo mộc, trà thanh nhiệt như trà doctor Thanh chẳng hạn (thời xưa nó không có loại này nên Nguyệt Thần không hiểu) hình nè mọi người.

 版纳凉茶副本