[LH]Chương 28: Hồ ly ngốc Thanh Hiểu

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 28: Hồ ly ngốc Thanh Hiểu

“Nga, chúng ta đang cùng nhau thảo luận nội dung mà trên lớp lão sư đã giảng giải ngày hôm nay, lão sư nói được quả thật quá thâm ảo.” Hoa Khanh cái khó ló cái khôn đáp.

“Nga.” Thanh Hiểu tuyệt không hoài nghi, ngược lại rất đồng cảm nói :“Cũng đúng, ta học mười năm, mới thành công hóa thành hình người. Bất quá các ngươi cũng rất lợi hại, mấy tháng là có thể hóa hình người rồi.”

Hoa Khanh, Chiếu Tịch, Liên Phi cùng Diệp Hà đều cười khổ, cùng Thanh Hiểu so sánh? Chẳng lẽ đi so với tên ngốc sao?

“Ta đi trước.” Chiếu Tịch sợ nói nhiều sẽ không cẩn thận ở trước mặt Thanh Hiểu lộ ra dấu vết, vì thế chạy nhanh rời đi, mà mấy người còn lại cũng đều tìm cớ rời đi.

Thanh Hiểu khó hiểu* nhìn bọn họ rời đi, trong lòng rầu rĩ không vui. Hắn biết chính mình ngốc, biết mọi người trong hồ tộc đều không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng vẫn là thấy buồn buồn.[ ngươi hiểu lầm bọn họ, là Liên Dạ giở trò quỷ. Ai kêu tên hồ ly bên cạnh ngươi cũng thuộc loại hình phúc hắc.]

“Tử Nhan, ngươi nói ta là không phải quá ngu ngốc rồi đi?” Thanh Hiểu đi đến chỗ bằng hữu duy nhất của hắn Long Tử Nhan, mở miệng câu đầu tiên nói chính là hỏi cái này.

Long Tử Nhan sờ sờ cái trán Thanh Hiểu, lại sờ sờ trán mình, ân, độ ấm thực bình thường hắn hồ nghi nói:“Không phát sốt a?”

“Tử Nhan.” Thanh Hiểu giận dỗi, ánh mắt tròn tròn trượt trượt mở to, trừng mắt nhìn Long Tử Nhan.

“Ta là đang quan tâm ngươi thôi.” Long Tử Nhan tử mâu xinh đẹp vô tội nhìn Thanh Hiểu, hắc hắc, dù sao hồ ly ngốc này cũng thật dễ lừa gạt.

“Nga, thực xin lỗi.” Thanh Hiểu ngoan ngoãn nhận lỗi.

“Không có việc gì.” Long Tử Nhan một bộ dáng đại nhân không chấp nhất tiểu nhân nói.

“Vậy ngươi hiện tại có thể trả lời vấn đề trên của ta sao?” Thanh Hiểu nhất định phải ở chỗ Long Tử Nhan được đến đáp án.

“Ai nói Thanh Hiểu ngốc? Ta đi tìm hắn tính sổ.” Long Tử Nhan ra vẻ nổi giận đùng đùng.

“Không ai.” Thanh Hiểu có chút rầu rĩ không vui nói: “Nhưng ta phát hiện hồ tộc mọi người không ai muốn nói chuyện cùng ta, hơn nữa cũng không thích tiếp cận ta (dám sao?người ta cũng không muốn bị rút lông hồ làm áo choàng a). Chỉ cần ta tới gần bọn họ, cùng bọn họ chưa nói được mấy câu, bọn họ sẽ tìm cớ rời đi ngay. Trong hồ tộc chúng ta mỗi người đều thực thông minh (là giảo hoạt mới đúng, giống ai kia…,éc lạnh we zay ta), không giống ta ngốc như vậy.”

“Làm sao có thể, Thanh Hiểu chẳng qua là có chút hồn nhiên thôi.” Long Tử Nhan trợn mắt nói dối “Trong hồ tộc các ngươi còn lại đều là lão hồ li, đương nhiên giảo hoạt. Tỷ như nói cái tên Liên Dạ kia, còn có hồ vương của các ngươi, hoa đào hồ ly kia chính là vô cùng giảo hoạt. Chẳng lẽ Thanh Hiểu muốn học theo bọn họ sao?” Long Tử Nhan cố ý tìm ra mấy người Thanh Hiểu ghét nhất đến làm ví dụ.

“Mới không cần.” Thanh Hiểu thẳng ngẩng mạnh đầu lên, quả nhiên bị Long Tử Nhan châm ngòi vô cùng phẫn nộ.

“Cho nên, Thanh Hiểu nhất định phải nhớ rõ Liên Dạ vô luận nói cái gì, làm cái gì đều nhất định phải phản kháng đến cùng. Nếu hắn mạnh bạo, ngươi liền khóc cho hắn xem.” Long Tử Nhan lúc này vẫn như cũ không quên báo chi cừu chuyện Liên Dạ đem hắn ném ra ngoài mà theo dụ dỗ Thanh Hiểu.

“Biết.” Thanh Hiểu dùng sức gật đầu.

“Đúng rồi, ngươi cự tuyệt Liên Dạ cầu hoan, hắn sắc mặt thế nào?” Long Tử Nhan giống như lơ đãng hỏi, ánh mắt lại vô cùng sáng ngời nhìn chằm chằm Thanh Hiểu.

Thanh Hiểu ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:“Dường như sắc mặt có điểm biến thành màu đen.” (haha…sr, ta là nhịn không dc nữa rồi o(≧v≦)o)

“Ha ha, vậy đúng rồi. Nhớ rõ về sau vẫn phải cự tuyệt hắn.” Long Tử Nhan khoái chí vô cùng, vẻ mặt đắc ý cực kì. Hừ, dám chọc đến Long Tử Nhan hắn, như vậy phải chuẩn bị thừa nhận đại giới đi.

————–

*nguyên văn là mạc danh kì diệu

-Giờ thì Nhi đã hiểu tại sao trên đầu bạn Tử Nhan có thêm 2 cái sừng, và Nhi dg rất hoài nghi nó ko phải sừng rồng mà thuộc giống loài khác, còn loài gì thì mọi người thử đoán xem >.<



Bình luận về bài viết này