[LH]Chương 17: Tinh Dương thư viện

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 17: Tinh Dương thư viện

Thiển lục, xanh nhạt, thâm lục, xanh thẫm, đập vào mắt là màu sắc của các loại cây cối, rậm rạp luân phiên, bốn phía đều là cây, cỏ bộ dạng so với người thường còn cao hơn. Tinh Dương viện ở nơi nào? Ngay cả miếng ngói cũng không có thấy a.

Long Tử Nhan nghi hoặc nhìn Long Thiên Ly. Đừng nói với hắn đây là Tinh Dương viện đi.

Long Thiên Ly đương nhiên hiểu được nghi hoặc trong mắt của Long Tử Nhan, cười khẽ nói:“Đây là Tinh Dương thư viện, chẳng qua đã dùng pháp thuật ẩn dấu mà thôi.”

Nói xong, vẫy tay một cái, rừng cây tiêu thất, ánh vào mắt là đại môn hoa lệ của Tinh Dương viện.

Long Tử Nhan cùng Long Tử Lạc vừa bước vào Tinh Dương viện, Long Tử Linh liền lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Nàng cười duyên thản nhiên nói:“Phụ hoàng, Tử Nhan, Tử Lạc các ngươi đều đến rồi à.”

Long Tử Nhan không tự giác sờ sờ cổ mình, hắn đối mỹ nữ tràn ngập linh khí này ấn tượng thập phần khắc sâu, chính là nàng trước đây thiếu chút nữa đem hắn bóp đến muốn tắt thở luôn. Tuy rằng là mỹ nữ, nhưng hắn quả thật không thể thừa nhận nổi thêm lần nữa đâu. Vì thế lén lút lui ra phía sau vài bước, sau đó vào lúc Long Tử Linh bổ nhào qua, liền mau chân nhanh nhẹn đem Long Tử Lạc bên cạnh đẩy vào trong lòng nàng, đồng thời nhu thuận cười nói :“Nhị tỷ hảo”(0.o”)

Long Tử Linh thất vọng nhìn Long Tử Nhan, bất quá tiếng “Nhị tỷ” kia lại làm nàng một lần nữa cao hứng hẳn lên. Nàng hai mắt linh động đều là ý cười, lúm đồng tiền như hoa nói:“Vẫn là Tử Nhan nhu thuận. Nếu ở Tinh Dương viện có ai dám khi dễ ngươi, liền nói cho nhị tỷ, nhị tỷ giúp ngươi giáo huấn bọn họ.”

“Cám ơn nhị tỷ.” Long Tử Nhan thông minh đáp. Hắc hắc, lại lừa thêm được một người vô điều kiện bán mạng vì mình. Đắc ý đến ngay cả bán đóa hoa đào nơi khóe mắt cũng tựa như muốn phi vũ.

Long Tử Lạc có chút rầu rĩ không vui, dọc theo đường đi Long Tử Nhan đối hắn không thèm để ý lấy 1 chút, hiện tại đối Long Tử Linh lại tràn đầy ý cười trong suốt (???trong suốt chỗ nào trời???). Hắn rất ghen tị a.

“Tử Linh, ngươi mang bọn họ đi làm quen với học viện đi, nhớ rõ ở trong học viện phải hảo hảo chiếu cố đệ đệ của mình biết không, Tử Lạc, Tử Nhan, các ngươi phải nghe lời nhị tỷ nói a, đúng rồi, tam ca của các ngươi cũng ở trong học viện này tu hành, nếu có chuyện cũng có thể tìm hắn, ta về trước.” Long Thiên Ly đem mọi sự thứ dặn dò kĩ lưỡng, sau đó mới rời đi.

“Phụ hoàng, yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố Tử Nhan bọn họ.” Long Tử Linh chỉ kém cái không vỗ ngực cam đoan.

Long Tử Nhan thực hoài nghi, nhị tỷ này nhìn qua không được tin cậy cho lắm nha. Nhớ rõ lúc vẫn còn là hồ ly, nàng một chút nặng nhẹ cũng không biết, đem hắn ôm thật chặt, mém nữa là làm hắn tắt thở luôn, không chết coi như là hắn vận khí đã không tệ rồi. Quên đi, dù sao phụ hoàng đã đi, oán giận cũng vô dụng, ngược lại nếu ở trước mặt nhị tỷ phá hư hình tượng vậy mất nhiều hơn được.

Long Tử Linh hưng phấn giữ chặt lấy một tay của Long Tử Nhan, mà Long Tử Lạc thì dùng bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng nắm chặt bàn tay còn lại của y.

Long Tử Nhan thực không biết nói gì nữa. Hai tay đều bị người ta gắt gao giữ chặt, muốn thu cũng thu không được. Xem ra bọn họ không phải người một nhà, không tiến một nhà môn*, đồng dạng khí lực lớn đến dọa người.

Long Tử Linh cũng không quan tâm nhiều như vậy làm gì, lôi kéo bọn họ đi chung quanh chỉ đường. Còn thường thường giới thiệu hoàn cảnh xung quanh, cả những địa phương cấm kỵ. Ở Tinh Dương học viện, nàng được xưng là ma nữ, người dám tiếp cận nàng ít lại càng thêm ít. Một người ở chỗ cao không thắng hàn, tịch mịch như tuyết a. Nay thì tốt rồi, có đệ đệ cùng nàng nơi nơi náo loạn.

Long Tử Linh lôi kéo bọn họ đi dạo suốt một ngày, mới chịu dừng lại cước bộ. Long Tử Linh hưng phấn mà nói:“Đã lâu không được tận hứng như vậy, Tử Nhan, chúng ta ngày mai tiếp tục. Còn có rất nhiều địa phương chưa đi qua.”

“Nhị tỷ, chúng ta ngày mai đã có giờ học rồi. Quen thuộc học viện cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chúng ta sang sửa ngày khác lại đi đi.” Long Tử Nhan thật muốn khóc mà. Chân mềm nhũn, bụng lại đói, hoa mắt choáng váng đầu, mệt đến sắp nằm úp sấp xuống dưới đất luôn rồi. Xem ra thời điểm không có việc gì phải cách xa nhị tỷ này một chút, hắn khi nãy cũng thấy không ít người thấy nhị tỷ nàng liền lập tức né tránh nha.

“Vậy được rồi. Các ngươi hồi Xuân các hảo hảo nghỉ ngơi. Ta ở Thu viện, có việc có thể tìm ta nga.” Long Tử Linh thập phần tiếc nuối, xem ra Long Tử Nhan thể lực không tốt lắm, còn cần nàng rèn luyện nhiều hơn a (hehe!!tiêu em òi). Nhìn xem, tiểu kim long kia một chút việc cũng chưa có, bất quá mặt luôn phụng phịu, tuyệt không đáng yêu. Ôi chao ôi chao ôi chao.

“Hảo, cám ơn nhị tỷ.” Long Tử Nhan nói xong, lập tức chuồn mất.

——————

*là câu thành ngữ chỉ người 1 nhà thì dĩ nhiên là giống nhau

(…) Nhi



Bình luận về bài viết này