[LH]Chương 4 : Biến hóa

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 4 : Biến hóa

Nhan Hủ liếc thằn lằn một cái, nể tình nó vất vả vì hắn tìm người trị liệu, liền miễn tiếp tục gây khó dễ, cho nó tựa vào bên người mình ngủ đi.
Thằn lằn thấy Nhan Hủ không hề dùng móng vuốt đẩy nó ra, liền mở miệng xà, thực vui vẻ nở nụ cười. Đối với nó mà nói, tối trọng yếu không phải quá trình mà là kết quả. Nay cuối cùng như nguyện được thân cận tiểu hồ ly rồi.
Long tộc là chủng tộc cường đại, duy nhất đáng tiếc là luôn luôn ít con nối dõi. Gần trăm năm nay chẳng sinh ra tiểu long nào. Lúc này long vương đại nhân lại có tiểu long, hơn nữa là kim long, long tộc cao thấp đều vô cùng cao hứng, đối với long tộc mà nói, đây là 1 đại hỷ sự.
Hôm nay là ngày tiểu kim long hóa thành hình người, trong long tộc náo nhiệt phi phàm.
Nhan Hủ cùng thằn lằn đều được người ta ôm vào trong ngực. Nhan Hủ dùng chi trước che miệng hồ nhẹ nhàng mà ngáp một cái. Sáng sớm liền bị đánh thức, cũng không biết bọn họ hưng phấn cái gì?
Thằn lằn trông mong nhìn chồn bạc cách hắn rất xa, giãy dụa muốn đi đến chỗ Nhan Hủ, lại bị người ta ôm thật chặt ,không thể nhúc nhích được.
Long Thiên Ly tiếp nhận thằn lằn, đem đặt ở Thanh Linh trì. Mỗi người trong long tộc đều là hóa thành hình người tại Thanh Linh trì này.
Thằn lằn bùm một tiếng đã đi xuống trì. Có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm Nhan Hủ, xèo xèo kêu.
Nhan Hủ thấy nó bộ dáng ngu ngốc, dùng móng vuốt chỉ vào hắn, nhịn không được cười ‘xèo xèo’.
Từng người trong long tộc nhìn thằn lằn không chuyển mắt, chờ mong nó biến hóa. Đại khái trải qua nửa canh giờ*, thằn lằn thuận lợi hóa thành hình người. Là tiểu hài tử đáng yêu, ước chừng hai ba tuổi, mặt mày như họa, môi hồng răng trắng, bộ dáng phấn điêu ngọc mài. Tươi cười thực ngọt, trong miệng câu đầu tiên nói là:“Tử Nhan, ôm một cái.”(bùm!!! Ai ui! Lại té ghế nữa)
Nhan Hủ thực không khí chất đảo cặp mắt trắng dã, 1 con hồ ly như thế nào ôm được 1 người? Thật sự là thằn lằn ngu ngốc.
Tất cả mọi người đều chú ý động tĩnh của thằn lằn, tự nhiên không có người đi chú ý tới ánh mắt xem thường của tiểu hồ ly. Thấy thằn lằn thuận lợi biến hóa, đều hoan hô.
Long Thiên Ly gặp thằn lằn thuận lợi hóa hình người, cũng thật cao hứng, đem nó bế lên. Lúc này hắn đem Nhan Hủ phóng tới Thanh Linh trì.
Ở trong đó 1 chút, Nhan Hủ liền run lẩy bẩy. Rất lạnh, đây là nước gì vậy chứ, quả thực so với nước đá vào mùa đông còn lạnh hơn 3 phần, ngay cả xương cốt cũng bị rét lạnh . Nhưng ngẫm lại lúc này phải mang bộ dáng hồ ly, Nhan Hủ ngoan hạ tâm mà chịu đựng.
Nhưng đồng dạng nửa canh giờ trôi qua, trong Thanh Linh trì vẫn là 1 cái tiểu hồ ly run lẩy bẩy.
Nhan Hủ răng nanh đánh vào nhau vang lên khanh khách , hồ ly mao màu trắng đều toát ra hàn khí. Nhan Hủ rốt cục chịu không nổi , nghĩ muốn đi lên trên bờ, nhưng là ngay cả xương cốt đều cứng ngắc , động cũng không động được.
Long Thiên Ly nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không nhúc nhích, chờ mong kỳ tích xuất hiện.
Vẫn là Hồ Hồng Nhi nhìn không được nữa, tiến lên, ý đồ ôm Nhan Hủ đi lên. Long Thiên Ly ngăn nàng lại, nhẹ giọng nói:“Hồng nhi, đợi một khắc** nữa đi.”
Hồ Hồng Nhi đành phải kiềm chế tâm tình sốt ruột.
Nhan Hủ nghe nói như thế, nghĩ muốn mở to miệng mắng lão cha ngu ngốc. Không phát hiện con nhà mình đã mau đông lạnh thành khắc băng hồ ly sao? Nhưng vì lạnh đến nỗi ngay cả mở miệng đều không được. Ở một khắc kia khi thần trí sắp không rõ ràng, trong lòng nghĩ, chính mình đại khái là cái duy nhất hồ ly trong lịch sử từ trước tới nay bị đông chết đi. Là cái hồ ly đáng thương chỉ có nương yêu không có cha thương. Xem ra hắn đến chết cũng ghi hận câu nói kia của Long Thiên Ly.
Mọi người chỉ thấy Nhan Hủ mắt kép lại, đầu hồ ly nghiêng qua, toàn bộ thân mình hướng trong nước đổ đi.
Long Thiên Ly mọi thời khắc luôn chú ý chồn bạc, thấy tình huống không ổn, chạy nhanh bắt nó mò lên. Dùng linh khí vì nó xua tan hàn khí.
Thằn lằn nguyên bản vẫn nghĩ muốn đi xuống Thanh Linh trì bồi Nhan Hủ , bất đắc dĩ có người ngăn hắn lại, không cho hắn đi xuống. Thẳng đến kia một khắc khi Nhan Hủ ngã xuống, hắn dùng răng nanh hung hăng cắn người đang ngăn mình, muốn đi xuống cứu hồ ly.
Nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước mặt tiểu hồ ly, sau đó trừng mắt phụ hoàng nhà mình Long Thiên Ly. Người này, làm hại tiểu hồ ly thiếu chút nữa mất mạng.
Long Thiên Ly cười khổ, Hồ Hồng Nhi sớm dùng móng tay thật dài bấu vào thắt lưng hắn, ngay cả con mình cũng trừng hắn. Bất đắc dĩ nói:“Tử Lạc, Tử Nhan không có việc gì .” Như thế nào không có người tin tưởng hắn, Tử Nhan là con của hắn, hắn như thế nào sẽ làm Tử Nhan gặp chuyện không may?
Long Tử Lạc không để ý tới phụ hoàng vô lương nhà mình, đoạt lấy Nhan Hủ, thật cẩn thận ôm chồn bạc, khuôn mặt cọ xát vào lông của nó.
Chồn bạc ánh mắt gắt gao nhắm, nước trên bộ lông đã được Long Thiên Ly dùng linh khí hong khô. Đạm kim giác*** vẫn dựng đứng ở giữ lỗ tai, xem ra duy nhất không bị hao tổn chính là cặp sừng kim sắc kia, vẫn là như vậy lưu quang tràn đầy, xinh đẹp phi phàm.
Tiểu hồ ly thân mình tuy rằng nhỏ nhưng Long Tử Lạc ôm vẫn phải cố hết sức, cơ mà hắn số chết không chịu đem Nhan Hủ buông. Hắn sợ đem Nhan Hủ buông, sẽ không thấy tăm hơi.
Long Thiên Ly thử vài lần, cũng không có biện pháp, đành phải tùy ý hắn.
Long tộc nhân thấy tiểu bạch hồ không thuận lợi hóa thành hình người, trong lòng đều có thản nhiên tiếc nuối. Tuy nói Nhan Hủ là hồ ly, nhưng dù sao hắn huyết mạch đại bộ phận là long tộc huyết, trên đầu đạm kim sắc long giác kia chính là chứng minh tốt nhất.
—————
*1 tiếng đồng hồ
** 15 phút
*** giác là sừng
– Post trễ 1 ngày mọi người thông cảm, dạo này sang thu òi thời tiết lúc nóng lúc lạnh làm mình bị cảm cả 3 ngày cuối tuần nên toàn ngủ thui, chẳng lết nổi xuống giường nữa. Còn nợ mọi người 1 chương BBTTG, mai thì bận cả ngày. Hix tuần sau lại kiểm tra mà đầu vẫn còn quay mòng mòng á, mình còn chưa dọn dẹp nhà cửa nữa. Hây da, nhiều việc we à, chắc sẽ post trễ vài ngày. Mong mau mau hết bệnh kiểu này hoài chẳng làm dc cái gì ra hồn hết á. Ráng bò đi rửa chén đây. Chúc mọi người khỏe mạnh nha.


2 bình luận on “[LH]Chương 4 : Biến hóa”

  1. goddest nói:

    hồ ly nhà ta thật đáng yêu a
    ta cũng mún có
    thanks nàng nhiều

  2. Chội ôi xao mờ chương nào cũng manh chết người không đền mạng~~~ bé thằn lằn bá đạo dã man con ngan 😀


Bình luận về bài viết này