[TM]Chương 2 : Đây là đâu?

Tác giả: Tuyết Kha Nhi

Chương 2 : Đây là đâu?

 

Ưm!! Đầu đau quá, bụng cũng đau còn cảm thấy bỏng rát nữa, đây là chuyện gì xảy ra?? Mắt sao lại mở không lên thế này. Ý nghĩ vẫn còn mơ mơ hồ hồ, bên tai truyền đến những tiếng nói không quá rõ ràng. Qua 1 lúc sau, đầu óc đã có phần thanh tỉnh, tuy mắt mở không lên nhưng động tĩnh xung quanh cũng có thể nghe được đôi chút, hình như có người đang quát :

‘‘Đáng chết! Thái y các ngươi toàn là 1 lũ vô dụng. Trẫm nói cho các ngươi biết nếu không cứu được tam hoàng tử thì các ngươi chuẩn bị chôn cùng đi’’

Hửm??? Ta không có nghe lầm chứ? Cái gì thái y, cái gì trẫm còn có tam hoàng tử nữa. Là ai đang mở tivi xem phim sao? Cũng thật là, không biết đang có người bệnh nằm đây ư lại mở volume lớn như vậy cứ như là có người thật đứng kế bên mà rống á, ồn chết đi được. Ta khó chịu mà nhíu chặt mi, cố gắng mở mắt ra, ồn quá à sao mà ngủ nổi đây chứ. Ta ghét nhất là khi đang ngủ mà có người tới phá nha. Ưm!! Chói quá! Lười biếng nửa nhắm nửa mở mắt nhìn xung quanh. Không thấy thì thôi, thấy rồi thì thật làm người khác phải há hống mồm. Đây là đâu?? Chắc chắn không phải bệnh viện hay ở nhà rồi, nhưng vấn đề lớn hơn là nó cũng chẳng giống cái nơi nào mà ta từng thấy qua ở Việt Nam hay Canada mà giống như…giống như cảnh trong phim cổ trang nha.

Trần nhà trạm khắc hình long phụng tinh xảo màu vàng chói mắt, lấp loáng đằng sau màn trướng màu tím được buông phủ dài xuống tận cái giường to đùng cứng ngắt nhưng may là nó được phủ một lớp vải tơ tầm dày mà mát lạnh. Tuy không thể mềm mại như giường nệm thường nằm ở nhà nhưng cũng không quá khó chịu. Còn cái gối đầu này sao mà cứng như đá vậy trời. Xoay đầu sang phải thì có thể thấy được cả chục người trang phục kì quái quỳ dưới đất vẻ khúm núm lo sợ cùng với 1 nam nhân đứng cạnh giường đang quay lưng về phía ta. Toàn thân người đó cũng mặc một bộ trang phục cổ xưa màu vàng óng, vẻ uy nghiêm hàn băng tỏa ra tứ phía làm người ta không tự chủ được mà phải rùng mình. Cả phòng đều chẳng thể nào tìm ra được lấy 1 chút nào hơi thở của thời hiện đại thế kỉ 21 mà ta đang sống cả.

Đầu ‘‘oanh’’ 1 tiếng choáng váng. Trời ạ! Đừng nói là ta đã xuyên không trở về quá khứ giống như trong mấy cái tiểu thuyết tầm xầm ba láp mà mình thường đọc để giải trí nha. Nhắm mắt ngủ ngủ lại thôi, bảo đảm là mơ, ngủ 1 giấc tỉnh lại là xong chuyện. Đúng, cứ như vậy đi. Nhưng là chuyện đời thường chẳng khi nào như bản thân mình mong muốn cả. Nam tử uy nghiêm kia nhường như nghe thấy được động tĩnh của ta mà quay đầu lại.

Ách! Ta thật sự là choáng váng rồi, đẹp trai quá đi, hảo soái ca a!! Ta tròn xoe cặp mắt ra sức chớp chớp mà nhìn người kia. Thời gian như ngừng lại, bỗng dưng trên gương mặt tức giận của hắn xuất hiện vẻ kinh hỉ vội vàng mà ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, miệng thì thầm :

‘‘ Diệp nhi, ngươi tỉnh, thật tốt quá, làm phụ hoàng thật lo lắng.’’

‘‘ ??? ’’ Ế! Sao anh chàng đẹp trai này lại biết tên ta? Còn gọi ‘‘ Diệp nhi ’’ thân mật vậy nữa chứ, hình như chưa từng có ai gọi tên ta bằng cái giọng làm người ta nổi hết cả da gà này nha. [Nhi : tất nhiên, ở hiện đại ai mà gọi ngươi kiểu đó thì hết 99% là từ bệnh viện tâm thần ra]. Nhưng nói thật thì giọng hắn vô cùng trầm ấm cũng rất dễ nghe a.

Hắn ôm ta thật chặt như cứ sợ ta sẽ bỗng nhiên bùm một cái biến mất không bằng. Bình thường ta sẽ không từ chối mà hưởng thụ cảm giác mỹ nam ôm ấm này a, nhưng tình huống bây giờ thật không tiện cho lắm thì phải. Vì sao ư? Chính là vì cả người ta bây giờ đang đau muốn chết đây nè mà hắn còn ôm chặt như vậy nữa làm ta nghi ngờ hắn có phải muốn bóp chết ta không đây? Vì bảo toàn mạng sống bất đắc dĩ phải chui đầu ra ngoài thôi.

‘‘ Đau ’’ Ta chọt chọt lên cái tay đang có nguy cơ siết mình chết kia hô nhỏ. Đợi chút… cái âm thanh này… đây…đây là giọng nói của ta… trời ạ!!! Sao mà êm tai quá vậy nè, không cần nghi ngờ gì nữa, chất giọng này bảo đảm 100% là sẽ giựt hết cả đống giải của mấy cuộc thi ca nhạc rồi.

Trong lúc ta vẫn còn đang mơ màng với viễn tưởng trở thành thần tượng âm nhạc thì mỹ nam tử đã nhanh chóng thả lỏng lực đạo nhưng tay thủy chung vẫn không buông ta ra ôn nhu hỏi.

‘‘ Diệp nhi. Rất đau sao? Thái y còn không mau lại đây chuẩn mạch cho tam hoàng tử.’’

‘‘ Dạ!…Chúc mừng hoàng thượng, độc tố trong cơ thể tam hoàng tử đã được tiêu trừ gần hết chỉ cần trong một tháng tới điều dưỡng tốt sẽ vô sự.’’

‘‘ Còn không mau lui xuống kê đơn.’’

‘‘ Dạ dạ, thần lập tức đi.’’

‘‘ Trừ Tử Thanh, Tử Mai, Tử Trúc cùng Mã Đạt ở lại hầu hạ tam hoàng tử, còn lại không phận sự đều lui xuống hết đi ’’ Mỹ nam tử ra lệnh

‘‘ Nô tỳ, nô tài, thần tử cáo lui. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Tam hoàng tử thiên tuế thiên thiên tuế ’’

Cuộc đối thoại vừa rồi mau chóng kéo ta về với thực tại. Nguyên lai không có nằm mơ, vì mơ sẽ không cảm thấy cả cơ thể đều đau như thế này. Vậy cuối cùng là nghe nhầm hay là nhìn lầm đây? Có ai cho ta biết rốt cuộc đây là cái nơi quỷ quái nào không hả?