Ái đích lễ vật(chương 1)

Tác giả: Ngân Hải Thập Bối

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 1

Hôm nay, Nhật Bản tựa hồ gần như là ngày nóng nhất trong 10 năm trở lại đây, ánh mặt trời chói chang, không có lấy một cơn gió thoảng, cũng không thấy một mảnh mây, nhiệt độ cao duy trì liên tục hơn một tháng làm người vốn không có mấy nhiệt tình như hắn càng thêm mệt mỏi.Trong kỳ viện Nhật bản, Hòa Cốc hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, không có hứng thú liếc mắt cái hamburger trong tay, khôi phục lại trạng thái yên tĩnh, nhắm mắt lại, chán đến chết lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

“Thật là, kỳ viện xú lão đầu lúc nào bệnh không bệnh, hết lần này tới lần khác nhắm tại ngày hôm nay! Còn có Y Sừng tên hỗn đản, cư nhiên gạt ta!” Hòa Cốc ở trong lòng bắt đầu đối ngày hôm nay thóa mạ lần thứ 57(Nhi bó tay đếm kĩ ghê).

Tên kia nói cái gì : “Hòa Cốc, tuy rằng ít nữ sĩ báo danh, nhưng nói không chừng năm nay có khả năng gặp phải một hai người tư chất tốt nga”. Cái gì tư chất tốt, vừa lên ngọ,  đừng nói nữ nhân, liền nửa nhân cũng không có nhìn thấy.

Không sai, ngày hôm nay chính là ngày Nhật Bản kỳ viện tổ chức cuộc thi báo danh một ngày đêm, nguyên lai lão sư của kỳ viện bởi vì nhiệt độ cao bị cảm nắng nên nghỉ ngơi ở nhà, không thể làm gì khác hơn là thỉnh mấy kỳ sĩ trẻ tuổi lại hỗ trợ. Vốn là công việc của Y sừng, thế nhưng trải qua đêm qua Y Sừng “Thiện ý khuyên bảo” cùng dụ dỗ, Hòa Cốc liền xung phong nhận việc (dễ dụ ghê). Vốn còn trông cậy vào 1 ngày đêm này có thể cải thiện cuộc đời độc thân hoàng kim của mình, kết quả đổi lấy chính là trọn một buổi sáng, không có lấy 1 bóng người ra vào, thậm chí liền cả ruồi muỗi đều bởi vì nhiệt độ cao mất đi năng lực hoạt động, Hòa Cốc chỉ có thể khô cằn đối diện đại môn đờ ra.

Thế nhưng, thần luôn luôn đối người thành tâm ưu ái ! Rốt cục, an tĩnh trong kỳ viện bị phá vỡ.

“Nột*, đại ca ca, ta muốn báo danh.”

Một thanh âm nhu hòa truyền vào đại não của Hòa Cốc .Hảo nhu a, trong lòng phảng phất thanh âm. Mỹ nữ! Hòa Cốc đứng phắt dậy khỏi bàn công tác mở mắt ra. Thế nhưng, trước mắt ngoại trừ đại môn mở rộng cùng phòng khách vắng tanh cái gì cũng không có. Huyễn thính? Hay là ở đây có cái gì ?(Nhi nghĩ anh muốn nói có ma^ ^). Sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thế nào có thể chứ, nhất định là huyễn thính! Đang muốn thoải mái ngồi trở lại, thanh âm lần thứ hai vang lên:

“Nột, đại ca ca, ta muốn báo danh tham dự cuộc thi.”

… Chính là không có thấy ai cả… Hòa Cốc từ chỗ ngồi đứng lên, vừa định kêu to, mới phát hiện bàn tay béo mập nhỏ bé đang đung đưa qua lại. Hòa Cốc nhướng người qua cái bàn, cúi đầu nhìn xuống. A, giật mình làm buổi trưa hamburger liền trực tiếp cống hiến cho sàn nhà của kỳ viện.

Hai hài tử còn không có cao bằng cái bàn làm việc đang ngửa đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn phấn phấn là đôi mắt to vụt sáng vụt sáng trông mong nhìn hắn. Hai hài tử một nam một nữ. Nữ hài mặc chính là một bộ váy ngắn màu lam, túi xách nhỏ hồng nhạt bên người thêu hình tiểu hồ ly. Nam hài mặc 1 chiếc quần soóc lam sắc với chiếc áo được bỏ vào trong, trên vai mang ba lô, tay phải nắm lấy tay của tiểu cô nương, tay trái giơ cao, hướng về phía Hòa Cốc.

“Thật —— thật —— thật khả ái nha ——” nhất thời Hòa Cốc cũng tìm không được bất luận từ ngữ nào để hình dung tình hình trước mắt, chỉ cảm thấy trong kỳ viện u ám bỗng nhiên lọt vào hai cái mặt trời. Tái nhìn kỹ, khiếp sợ lập tức làm Hòa Cốc mỗi 1 dây thần kinh đều căng thẳng. Nguyên nhân là bé trai mắt lục sắc, tóc vàng, còn muội muội trên đầu dùng đồ trang sức hồng sắc lấp lánh, đôi mắt lưu thủy, chân mày nghiêng nghiêng thật hoạt bát khả ái. Về phần nam hài tử kia, kim sắc lưu hải xa nhau hai bên, thùy quá vùng xung quanh lông mày,trên mặt là hai cái lỗ tai đáng yêu như nhau.(oa oa chỗ này Nhi hem hiểu gì hết chỉ bik nó diễn tả khuôn mặt như hoa như ngọc của bé thui nên phăng tùm lum ai bik giúp Nhi 1 tay y>.<)

Thật quen mắt! Thế cho nên Hòa Cốc kìm lòng không đậu hô đi ra: “Tiến… Tiến Đằng Quang!”

“A?” Nam hài ngẩn người trên mặt lộ ra nét nghi vấn nhưng liền sau đó lại mỉm cười thật tươi, “Ta không gọi Tiến Đằng Quang, ta là Đinh Đinh (cái tên em này làm Nhi đau đầu tại trong QT nó ghi leng keng -_-“), đây là muội muội của ta, gọi Đương Đương. Còn có, đại ca ca, có thể cho ta báo danh được chưa.”

Khi thanh âm điềm điềm lần thứ hai vang lên, Hòa Cốc mới đột nhiên phục hồi tinh thần. Một bên nghĩ đầu óc mình đúng là hỏng, thế nào có thể là Tiến Đằng Quang. Một bên hướng hài tử lộ ra nụ cười hòa ái. [ tác giả:tuy rằng điều không phải quá tốt, nhưng dù sao Hòa Cốc chính là cuối cùng cũng thấy người đến, huống chi lại là hai người khả ái như vậy, so với ta râu mép đại thúc hảo hơn nhiều]

“Tiểu bằng hữu, là ai kêu các ngươi đến báo danh?”

“Không ai a.”

“Vậy ngươi đến đây làm gì?”

“Đương nhiên là báo danh tham dự cuộc thi rồi.” Nam hài kỳ quái nhìn Hòa Cốc.

“A!” Trừng mắt to nhìn hai hài tử vừa mới tới. Còn không có cao bằng cái bàn, tối đa bất quá 5, 6 tuổi, muốn tham gia cuộc thi kỳ sĩ? ! Hòa Cốc thực sự bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thực sự huyễn thính. Nhưng mà rất nhanh, sự hoài nghi này bị cái thanh âm nhu hòa kia phủ định.

Chỉ thấy tiểu cô nương lắc lắc tay trái của nam hài, “Nột, ca ca, cái đại ca ca này kỳ quái nga, đến bảng báo danh đương nhiên là để báo danh dự thi, hắn thế nào lai hỏi ra vấn đề ngu ngốc như thế, hơn nữa lúc nhìn chúng ta hảo ngốc a, hắn có đúng hay không chỉ số thông minh có chuyện a?”( haha *ôm bụng lăn lộn*)

Chỉ… Chỉ số thông minh có chuyện? ? ! ! Vốn nhiệt độ cơ thể đang khô nóng bị những lời này nhất oanh, càng thẳng tắp tăng cao. Trong lòng Hòa Cốc đã khó chịu tới cực điểm lập tức gân xanh bạo khởi.

“Uy, các ngươi hai người là tiểu hài tử nhà ai? Không có việc gì tới nơi này hồ nháo! Bất quá mới 5, 6 tuổi, đã nghĩ tham gia thi kỳ sĩ, cư nhiên còn nói lão sư chỉ số thông minh có chuyện! Còn không lập tức về nhà cho ta!”

Giương nanh múa vuốt khí thế làm tiểu cô nương theo bản năng thân thể co rụt lại, trốn sau lưng nam hài, Hòa Cốc thỏa mãn nhìn phản ứng này của nữ hài tử, nhưng quên mất khuôn mặt khả ái của nam hài vẫn không biến sắc.

“Nột, Đương Đương ” nam hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xán lạn khóe mắt loan loan ý cười “Xem ra ngươi thực sự sai rồi.” Sau đó, dưới ánh mắt như muốn giết người của Hòa Cốc thản nhiên xoay người cất bước, kéo từ trong góc ra một cái ghế, bò lên trên, lấy giấy báo danh trên bàn, rồi leo xuống phía dưới, dắt tay muội muội, “Mẹ nói không nên khi dễ người trí chướng** nhỏ yếu, nột, Đương Đương, chúng ta đi ra bên ngoài điền hảo giấy ghi danh rồi trở về tìm một người bình thường giao cho hắn.”

Trí chướng? ? ! ! Nhỏ yếu? ? ! ! Nhìn 2 tiểu hài tử xoay người gần ly khai cười đến như hoa giống nhau, Hòa Cốc trên trán gân xanh bạo khởi một đường tiếp 1 đường hiện ra, lửa giận cháy lên trong mắt y như đèn đỏ ở đầu đường ( Nhi bó tay zoi cai kiểu ví von này của tác giả). Ba, thanh âm nặng nè của 1 cái đập tay rơi vào trên bàn: “Đứng lại cho ta! Hai tiểu thí hài các ngươi vừa nói cái gì! Cái gì đầu óc có chuyện!”

“Ân ——” Đinh Đinh hòa Đương Đương (tên 2 bé giống tiếng chuông ghê hem bik bé thứ ba tên gì ta!?) quay đầu liếc mắt nhìn gương mặt méo mó vì giận giữ của Hòa Cốc, rồi quay lại nhìn nhau, 1 lúc sau trong viện vang lên tiếng của nữ hài tử:”Nột, ca ca, mẹ nói qua, nếu như ngươi trước mặt người đó nói ra khuyết điểm của hắn thì hắn sẽ rất tức giận. Xem ra quả nhiên là thật nha.”

“Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì! Ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe, ta đường đường là 1 trong những kỳ sĩ ưu tú trong kì viện thất kỳ sĩ-Hòa Cốc! Cái gì đầu óc có chuyện, đầu óc có chuyện có thể đảm nhiệm chức danh kì sĩ sao? ! Các ngươi hai người nghe kĩ cho ta, chức danh kỳ sĩ rất khó khảo, chỉ có giống ta loại này, 1 thân đầy trí tuệ, nghị lực, dũng khí cùng tín niệm mới có thể trở thành kỳ sĩ, hai người các ngươi bất quá vài tuổi? Cư nhiên muốn làm kỳ sĩ, nghĩ hảo ngoạn tới nơi này trêu đùa ta, hay là khinh chúng ta kỳ sĩ đều ngu ngốc? Hai ngươi tiểu thí hài chưa ra trường, nhanh lên một chút về nhà mà học viết chữ cho ta!”(anh HC tự tin thấy sợ)

Hòa Cốc điều không phải một người không có ái tâm, cũng không phải người có thể làm chuyện tội ác tày trời gì, chỉ bất quá ngày hôm nay khí trời quá nóng cùng đêm qua bị Y Sừng cười nhạo là không có lấy 1 người yêu làm hiện tại tâm tình phiền muộn tới rồi cực điểm, trọng yếu nhất là ngày hôm nay thần linh vốn rất quan tâm hắn song cũng hung hăng từ bỏ hắn.

Hòa Cốc đang lúc phun hỏa thì trước mắt bỗng nhiên hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang từ từ phóng đại, ở trước mặt hắn tả lắc lắc, hữu nhìn nhìn. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn miệng cùng chân mày độ cung loan loan trở nên ngày càng lớn, tiểu nam hài khởi tay phải chóng má như đang suy nghĩ gì đó.

“Nột, Đương Đương, này cư nhiên là thúc thúc Hòa Cốc.”

“Ân? ? ? ?”

“Thế nhưng, ca ca, ta nhớ kỹ mẹ nói Hòa Cốc thúc thúc là một người rất khả ái a.”

“Ân, Đương Đương, muội không cảm thấy hắn hiện tại cũng rất khả ái sao?”

Rất khả ái? Hòa Cốc thế nào cũng thật không ngờ liên tục bị nữ nhân cự tuyệt, quanh năm lại phải đối diện cái kia Y Sừng “Tiểu Bạch” , cư nhiên lại được hai tiểu thí hài vẻ mặt ngây thơ hình dung thành “Khả ái” . Tức thì hoàn cảnh bỗng nhiên đổi khác , khí trời như mát mẻ hơn gân xanh như ngã tư đường trên trán rất nhanh biến thành nguyên 1 mảng vườn táo hồng nhuận. Vẻ mặt hòa ái liền hiện hữu trên mặt Hòa Cốc.

“Đương Đương, mẹ bảo nhìn thấy trưởng bối phải có lễ phép, chúng ta nên làm gì đó cho Hòa Cốc thúc thúc làm lễ gặp mặt nha.”

Nhìn ca ca con mắt cuồng chớp chớp, Đương Đương lập tức đáp lại.”Đại ca ca, ngươi vừa nói ngươi đứng thứ 7 trong những kỳ sĩ ưu tú , hạng cao như vậy thì cờ vây của ca ca nhất định rất lợi hại a.” Vẻ mặt sùng bái lập tức hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đương Đương. Hòa Cốc nghĩ trước mắt hai tiểu thí hài bỗng nhiên liền biến thành thiên sứ.

“Đương nhiên! Đại ca ca ta đây đúng là thất kỳ sĩ nha.”

“A…” Đinh Đinh dùng ngón tay béo mập trạc tại cái miệng nhỏ nhắn, xấu hổ hỏi “Đại ca ca, ngươi như vậy lợi hại, có thể cùng chúng ta chơi cờ không?”

Hòa Cốc đồng chí, tâm địa thiện lương thật là 1 người tốt nha đối mặt với lời mời khả ái của tiểu bối mới vào làng cờ vây sao có khả năng cự tuyệt chứ.

“Hảo —— rất tốt, tuy rằng đại ca ca bề bộn nhiều việc, bất quá xem xét các ngươi hai người tuổi còn nhỏ mà đã có tinh thần lập chí ghi danh chức nghiệp kỳ sĩ như vậy đại ca ca tựu cho các ngươi hai người một điểm nho nhỏ chỉ đạo.”

Tốt lắm! Hai tiểu hài tử nhảy nhót tiến lên quàng trụ lên cổ của Hòa Cốc. Hòa Cốc vẻ mặt hạnh phúc đại khái sẽ không nghĩ đến, tiếng lòng của Đinh Đinh: “Hòa Cốc thúc thúc ngốc, vừa nãy còn không phải  mắng chúng ta là chưa ra trường tiểu thí hài sao? Ha hả… ^_^ ”

    Phòng đấu trường trong kỳ viện “ba, ba…”(cái nì là âm thanh chơi cờ á)

—————————————————————–

*nột là 1 tiếng ngâm thui giống như “ này, ừm” Nhi ko edit ra tại thấy để nguyên hay hơn

**trí chướng: muốn nói anh Cốc kém chức năng trí tuệ á *ha ha*

Nhi: truyện này hem có chia chương nên Nhi tự động thủ muốn cắt bớt qua chương sau lắm nha tại dài we>.< nhưng mà thấy ko liền mạch nên mới cắt ở đây, đi ăn òi mần tiếp

(…)Nhi