THÔNG BÁO ĐẶT PASS

Vì sắp tới đây mình sẽ edit vài chương truyện mà trong đó có cảnh H nha (đừng trông mong gì nhiều ở mấy cái cảnh HOT này vì Nhi chả có tí ti kinh nghiệm nào trong việc edit mấy cái scene này đâu -_-“) nên mình sẽ thông báo trước về quy định đặt pass cho những chương đó. Lí do Nhi đặt pass ko phải để làm khó mọi người mà là tránh những trường hợp ngoài ý muốn chẳng hạn như có em nhỏ ngây thơ trong sáng nào lỡ chân bước nhằm vào đây thì cũng có thể quay ra 1 cách an toàn mà không bị mất cọng lông nào.

Pass mỗi truyện sẽ được gợi ý ở mục lục của truyện đó và Nhi sẽ tô đậm nó bằng chữ đỏ để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy

Mọi người chỉ cần vào Băng Thư Các click vào tên truyện muốn coi thì sẽ thấy ngay văn án cùng mục lục của truyện đó.

Nhi cam đoan với mọi người là pass truyện sẽ ko quá khó.

Đối với các bạn thường xuyên dựng lều xây nhà cắm trại trong nhà Nhi cùng zoi các bằng hữu có blog edit dịch truyện đam mỹ nếu không tìm ra pass thì để lại địa chỉ email Nhi sẽ gợi ý thêm để dễ tìm pass hơn( mà Nhi nghĩ chắc ko cần thiết đâu tại pass dễ ẹt à).

Chỉ đơn giản zay thui mong mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ zoi những bộ truyện ở đây ^^.


[LH]Chương 76: Dụ hoặc

Tác giả: Dạ Nhược (夜若)

Edit+Beta: Kha Nhi

Chương 76: Dụ hoặc

Thảm, tự nhiên hoa đào hồ ly cũng đến đây. Không lẽ màn hôn môi lúc nãy hắn đã thấy hết trơn rồi? Hắn đến tột cùng có biết mình đang bị truy nã hay không? Nghĩ đến quan hệ của Thiên Lăng cùng Mặc Ngọc, tâm Long Tử Nhan giống như bị mèo cào, bất an không yên.

“Ha ha, các ngươi đến rồi a. Thanh Hiểu, nơi này sẽ để lại cho ngươi tiếp đón khách nhân. Ta mệt nhọc, trở về phòng ngủ trước đây.” Long Tử Nhan giả ngu, chuẩn bị chạy trốn. Buồn cười, lúc này mà không đi, không lẽ đứng đó chờ người ta đến bắt sao?

“A, nga.” Thanh Hiểu mù mờ. Mệt nhọc? Tử Nhan giống như mới vừa thức dậy không bao lâu nha, hơn nữa nơi này là phòng của Long Tử Nhan mà, hắn đi đâu ngủ? Hoàn toàn không hoài nghi Long Tử Nhan đang tìm cớ chạy lấy người.

Thiên Lăng nhanh tay lẹ mắt, một tay nắm chặt lấy Long Tử Nhan đang chuẩn bị chuồn êm, đối Liên Dạ nói: “Nơi này để lại cho các ngươi.” Nói xong, rõ ràng rành mạch mang theo Long Tử Nhan chạy lấy người.

Long Tử Nhan hé ra mặt khổ qua, này cũng thật quá mất mặt mà. Nhưng hắn đuối lý, chỉ có thể để yên cho Thiên Lăng xách đi. Về phần vì cái gì đuối lý, Long Tử Nhan cũng không có nghĩ nhiều. Hắn vừa thấy Thiên Lăng biểu tình lãnh đạm, liền trở nên chột dạ. Trong ấn tượng, hoa đào hồ ly giống như đều là mặt mày hớn hở, vẻ mặt chưa bao giờ sẽ hờ hững như thế.

Thiên Lăng tùy ý tìm một gian phòng trống, đi vào, mới buông lỏng tay ra. Tìm cái ghế ngồi xuống, hắn ở bất kì thời điểm nào cũng sẽ không bạc đãi chính mình, xong thản nhiên nói: “Ngươi cũng ngồi đi.”

Long Tử Nhan lập tức tìm một vị trí cách Thiên Lăng xa nhất ngồi xuống nhưng lại là đứng ngồi không yên, mắt tím linh hoạt chuyển động, nhanh chóng động não, suy tư về lí do thoái thác.

Thiên Lăng nhướng mày, không nghĩ tới Long Tử Nhan lúc này nghe lời như vậy, còn tưởng rằng hắn sẽ tìm cớ ngụy biện một phen. Xem ra hiệu quả thực không tệ, nhìn hắn nho nhỏ động thái, xem ra tiểu hồ ly cũng biết chột dạ.

“Có lời gì muốn nói không?” Thiên Lăng hỏi. Trước khi đến đây, kỳ thật hắn đã nghĩ kĩ nên làm như thế nào. Có một số thứ là phải gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.

Muốn nói gì? Chẳng lẽ nói chuyện hắn bị cha y truy nã? Hay là nói tới vừa rồi một màn chính mình tò mò hôn môi Thanh Hiểu. Trước một sự kiện hắn đuối lý, sau một sự kiện lại làm hắn chột dạ. Lấy hắn nguyên bản tính cách, tuyệt đối sẽ không chột dạ, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều. Nhưng dù là sự kiện nào thì hắn cũng không muốn nói.

Long Tử Nhan ánh mắt thập phần vô tội, ra vẻ khó hiểu nói: “Nói cái gì a?” Lúc này chỉ có thể bình tĩnh ứng đối, trăm ngàn lần không thể để lộ ra dấu vết mình đang rối loạn.

“Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao? Tiểu hồ ly thật không có lương tâm mà, mệt ta ngày đêm đăng trình tới đây, vừa thấy mặt chính là ngươi đang hôn trộm người khác. Muốn tìm người hôn, chẳng lẽ không biết tìm ta hay sao?” Thiên Lăng ngữ khí ai oán, khóe mắt lại mang theo ý cười. Xem ra tiểu hồ ly vẫn là tiểu hồ ly, rất biết cách ứng đối.

“Xì, có quỷ mới nhớ ngươi.” Long Tử Nhan mặt có chút hồng, thẹn quá hóa giận. Nhưng trong lòng lại có một tia thản nhiên vui sướng.

“Ta rất nhớ ngươi.” Thiên Lăng nói xong, liền thấu đi lên, hôn môi Long Tử Nhan. Đối với tiểu hồ ly, miệng cùng tâm không đồng nhất này, vẫn nên trực tiếp dùng hành động thể hiện đi.

Long Tử Nhan không đề phòng, bị Thiên Lăng đánh úp hôn sâu.

Đầu lưỡi thực ôn nhu thực kiên định lủi vào, liếm nhanh mỗi một chỗ trong khoang miệng, liều chết triền miên, giảo hoạt như nắm rõ tinh túy binh pháp, địch tiến ta lui, địch lui thì ta xông tới. Tay, lặng yên không tiếng động cởi bỏ nút tại cổ áo, thâm nhập đi vào, vuốt ve phần da thịt so với ngọc còn muốn bóng loáng hơn. Sau đó chậm rãi kéo theo Long Tử Nhan, cùng nhau hướng tới trên giường.

Long Tử Nhan bị hôn đến choáng váng, suy nghĩ bắt đầu phân tán. Thân thể thực nóng, thực nóng, chỗ nào đó càng ngày càng bốc lửa, tay của hắn cũng bắt đầu tự hỗ trợ chính mình cởi quần áo, hắn thầm nghĩ gắt gao dính lấy Thiên Lăng, nơi làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo thoải mái. Quần áo Long Tử Nhan đã bị lột đến thất thất bát bát, đại bộ phận phân tán ở bốn phía xung quanh giường.

Vẻ mặt quyến rũ, nửa thân trần, giống như dục cự còn nghênh*, môi mềm mại, tinh xảo mộng nước, Thiên Lăng tiếp tục hôn đi xuống, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, tại đó liếm cắn thật mạnh.

“Ân, ân, khó chịu……” Long Tử Nhan mắt mờ mịt, hàm chứa lệ quang lóng lánh, vô ý thức rê rỉ. Hắn khát vọng được chạm đến càng nhiều, da thịt thân cận.

“Làm sao khó chịu?” Thiên Lăng hôn nước mắt đọng nơi khóe mắt của Long Tử Nhan, thương tiếc hỏi.

Lúc này, Long Tử Nhan môi bị mút đến ướt át mị hồng, ánh mắt mê ly hấp dẫn, da thịt như ngọc thạch bóng loáng tỏa sáng, Thiên Lăng nhịn không được hôn lên xương quai xanh tinh xảo, cắn lại cắn, giống như đó là một khối xương cốt đầy mỹ vị.

“Nóng, nóng quá, nơi này là khó chịu nhất.” Long Tử Nhan thần trí sớm không còn rõ ràng, thân thể chỉ còn lại bản năng, lôi kéo tay Thiên Lăng tiếp tục đi xuống, thẳng đến khi chạm vào chỗ cực nóng kia. Cảm giác muốn, nhưng lại không thể phóng thích, làm cho hắn khó chịu đến đòi mạng.

“Ngoan, ta giúp ngươi.” Thiên Lăng dùng ngữ khí dụ hoặc lừa gạt Long Tử Nhan, tay linh hoạt xoa nắn.

—-

*Dục cự còn nghênh: là muốn mà làm như không muốn, như nửa muốn nửa không.

Tặng thêm mọi người một chương bù đắp đây~~~